Du Bất Vấn cảm thấy thân là quản gia chuyên nghiệp, khả năng nhìn mặt đoán ý của hắn tuyệt đối là hạng nhất.
Khi chuẩn bị bữa tối, hắn đã nhận thấy bầu không khí ám muội giữa Văn Yến và Dung Tiêu, lúc chiều hai người còn có chút căng thẳng, đàm phán cách một cái bàn, nhưng lúc này một người trên mặt như viết rõ 2 chữ ‘kiêu ngạo’, còn người kia thì im lặng né tránh, cực kì khả nghi.
Lại nhìn đôi môi sưng đỏ của Văn Yến, dùng ngón chân cũng có thể đoán được trong phòng khách vừa xảy ra chuyện gì.
Du Bất Vấn nhìn chằm chằm vào lò nướng, khoanh tay nghĩ, hẳn họ sẽ không ở lâu biệt thự trên núi này, vị Dung tiên sinh mà hắn phục vụ, cả đời lòng vững như đá, chỉ khi gặp Văn Yến thì đá mới thành bùn.
Đến giờ ăn, Văn Yến và Dung Tiêu mỗi người ngồi một phía, xem ra là đã vạch ra ranh giới rõ ràng, Văn Yến cố tình lờ Dung Tiêu, chỉ chăm chăm nói chuyện với Du Bất Vấn, phảng phất như cậu và Du Bất Vấn mới là người yêu lâu ngày không gặp.
Dung Tiêu trong lòng bực bội nhưng lại không thể thể hiện ra, chỉ có thể mặt vô biểu tình cắt miếng thịt bò trên đĩa.
Còn Du Bất Vấn thì cuối cùng cũng có cơ hội nói ra chuyện mình thắc mắc với Văn Yến.
Từ khi nhìn thấy Văn Yến đứng ở cửa hoa viên, hắn đã cảm thấy rất khó hiểu.
Hắn hỏi Văn Yến: “Tiểu thiếu gia, lần này cậu đến có mang theo pháp khí mạnh mẽ nào không?”
Hắn không tin Văn Yến có thể trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn như vậy, vì vậy mới tìm kiếm lý do khách quan từ bên ngoài.
Văn Yến đang ăn cá hầm ớt, môi đỏ bừng, tùy ý trả lời: “Không có.”
Cậu chỉ nghĩ đến việc tìm kiếm Dung Tiêu, nào rảnh mang theo pháp khí nào.
Du Bất Vấn càng kinh ngạc hơn: "Vậy cậu làm sao phá vỡ kết giới bên ngoài?"
Cậu cẩn thận đánh giá đôi bàn tay trắng nõn và mảnh khảnh của Văn Yến, mềm mại như không có xương, vừa nhìn là biết ngay cả đôi đũa cũng không bẻ được, vậy mà lại phá vỡ kết giới của Dung Tiêu chỉ bằng ba cú đấm.
Văn Yến không quan tâm đến điều này, cậu còn tỏ vẻ chê bai kết giới kia: "Kết giới của anh quá mỏng manh, mới đấm vài cái đã không chịu được, vậy mà còn cần dùng đến pháp khí? Tôi nói chứ, kết giới đó chẳng lẽ là do anh lập ra sao? Vậy thì quá tệ rồi.”
Khóe miệng Du Bất Vấn cứng đờ, hắn lặng lẽ hướng mắt về phía Dung Tiêu.
Cái nồi này hắn đội không nổi.
Dung Tiêu cũng ngừng đũa, trầm ngâm nhìn Văn Yến.
Cuộc gặp gỡ vừa rồi với Văn Yến khiến đầu óc hắn quá rối bời, hắn chỉ lo nghĩ làm sao để thuyết phục Văn Yến quay về nên đã quên mất chuyện này.
“Ta là người thiết lập kết giới đó,” Dung Tiêu bình tĩnh giải thích với Văn Yến, “Mặc dù yêu lực của ta không còn như trước, nhưng ở Yêu giới, số người có thể phá vỡ kết giới do ta lập ra chỉ đếm trên đầu ngón tay.” Trong đó có hai người bây giờ đang ở nước nào.
Lúc này Văn Yến mới hiểu tại sao hai người lại nhìn mình 1 cách kì lạ như vậy.
Cậu kinh ngạc nhìn Dung Tiêu, suýt nữa đánh rơi đũa xuống bàn.
Lão yêu quái này mạnh cỡ nào, cậu biết.
Văn Yến mờ mịt chớp chớp mắt, phân vân không biết mình có nên ‘gáy’ hay không.
Cậu vậy mà lại là người có thể phá vỡ kết giới của Dung Tiêu?
Oách xà lách vô cùng!
"Ta nghe nói em còn đánh Tề Không?" Dung Tiêu lại hỏi.
Văn Yến lập tức phủi sạch hiềm nghi: “Ưm không có đánh hắn, em chỉ trói hắn lại, hơn nữa là hắn tấn công em trước, bọn em chỉ muốn nói lí thôi.”
Nhưng Dung Tiêu căn bản không quan tâm Tề Không có bị đánh hay không.
Đánh thì đánh thôi, dù sao Tề Không bị như vậy cũng đáng.
Nhưng sau khi nghe được lời này, ánh mắt hắn nhìn Văn Yến càng phức tạp hơn.
“Sao anh lại nhìn em như vậy?” Văn Yến cảm thấy có chút chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Em đã nói rồi, em không có đánh hắn mà.”
Du Bất Vấn bỏ một con cua đã lột vỏ vào bát của Văn Yến, giải thích với cậu: “Thứ tiên sinh để ý không phải là chuyện cậu đánh Tề Không, mà là sức chiến đấu của Tề Không ít nhiều cũng nằm trong top5 ở Yêu giới, vậy mà cậu lại có thể dễ dàng đánh bại hắn.” Hắn tò mò hỏi Văn Yến: "Cậu làm thế nào để trở nên mạnh vậy?"
Này quả thật là vượt quá lẽ thường.
Ngay cả top1 server như Dung Tiêu cũng phải tu luyện ở Bí cảnh Côn Luân, tiêu tốn vô số bảo vật mới có thể mạnh như vậy.
Vậy mà một con người mới mười tám tuổi, tay chân mảnh mai, không chịu được khổ lại còn thích lười biếng như Văn Yến.
Văn Yến không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cậu hoàn toàn không biết mình mạnh đến mức nào, cậu vẫn là cậu của lúc trước, chẳng qua chỉ ngủ một giấc dậy mà thôi.
Chính lời nói của Du Bất Vấn và Dung Tiêu đã khiến cậu nhận ra rằng mình đã trở thành một tồn tại có khả năng nghiền nát những người mạnh nhất Yêu giới chỉ bằng một tay.
Văn Yến gặm càng cua, giơ tay hỏi: "Hay là do mấy người có linh cốt trời sinh như em đều trâu bò như vậy, đến năm 18 tuổi sẽ mở ra phong ấn gì đó không, trong mấy quyển truyện tranh em đọc toàn thiết lập kiểu vậy."
Du Bất Vấn và Dung Tiêu cùng nhau lắc đầu: "Không thể nào..."
Linh hồn trời sinh là thể chất không thích hợp nhất để tu luyện nhất, bọn họ chỉ là vật chứa chứ không phải tu sĩ. Đây là điều mà tất cả quái vật đều biết.
Nhưng điều này đã bị Văn Yến phá vỡ.
Nhưng họ bàn đi bàn lại nhưng không có kết quả. Tình huống này thật sự quá hiếm gặp.
Dung Tiêu bình tĩnh nói: “Sau khi về, để bác sĩ của trung tâm y tế tới kiểm tra cho em chút xem sao. Tinh thần lực khổng lồ có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu.”
Để có sức mạnh to lớn đôi khi cần phải trả một cái giá rất đắt.
Văn Yến lập tức nắm được trọng điểm, ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh đồng ý cùng em trở về sao?"
Dung Tiêu ý thức được mình lỡ lời, lảng tránh nói: "Du Bất Vấn sẽ dẫn em đi."
Văn Yến hừ lạnh một tiếng.
Lúc này cậu cũng lười so đo với Dung Tiêu, khung cảnh của biệt thự trên núi này rất yên tĩnh, không khí trong núi cực kì trong lành, cùng lắm thì cậu ở đây lâu một chút, cậu không tin Dung Tiêu không chịu thua.
Ăn xong, Văn Yến không đi theo Dung Tiêu nữa. Ngược lại, cậu theo Du Bất Vấn vào bếp, giống như cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng Du Bất Vấn trò chuyện. Dù biết rõ tiểu thiếu gia đang dùng mình làm bình phong để chọc tức Dung Tiêu, nhưng Du Bất Vấn vẫn cảm thấy lưng mình sắp bị hai ánh mắt xuyên thủng.
Văn Yến lơ đãng nói chuyện với Du Bất Vấn, chỉ qua loa hỏi Dung Tiêu dạo này thế nào, một lúc sau lại im lặng.
Cậu đọc được trí nhớ của Tề Không, cũng đã biết tình trạng cơ thể của Dung Tiêu nên không cần hỏi chi tiết.
Văn Yến cầm một quả táo, dựa vào tủ đứng, ánh mắt có chút thất thần, lông mày nhíu lại như có điều suy tư.
Cậu vẫn đang suy nghĩ về vết thương của Dung Tiêu.
Cậu biết nếu bản thân song tu với Dung Tiêu thì sẽ phải dùng linh lực của chính mình để lấp đầy lỗ hổng của Dung Tiêu, nhưng đối với một đại yêu vạn tuổi như Dung Tiêu, lại bị thương nặng như vậy thì không phải chỉ bằng một chút linh lực là có thể bổ khuyết được. Vậy nên khi toàn bộ linh lực của cậu được chuyển giao cho Dung Tiêu, cậu sẽ nhanh chóng già đi, trở về với cát bụi.
Cho nên Dung Tiêu mới cưỡng ép đuổi cậu đi.
Không phải Văn Yến không hiểu ý của Dung Tiêu, mà là trong lòng cậu có ý khác.
Các giả định khác nhau mà họ đưa ra hiện nay đều dựa trên các tài liệu hiện có về linh cốt trời sinh. Nhưng thực lực hiện tại của cậu rõ ràng đã vượt xa tất cả linh cốt trời sinh từng xuất hiện trong lịch sử.
Cho nên... chẳng lẽ Dung Tiêu căn bản không thể sử dụng linh lực của cậu sao? Chẳng lẽ linh lực trong cơ thể cậu vượt xa những gì Dung Tiêu cần?
Vậy cậu không những không chết mà còn có thể vui vẻ sống thêm nhiều năm nữa.
Văn Yến cắn một miếng táo, hơi nheo mắt lại.
Ánh mắt cậu tạm dừng ở chỗ Dung Tiêu đang ngồi trên ghế sô pha, Dung Tiêu vừa lúc cũng nhìn về phía cậu, còn chưa kịp tránh né, ánh mắt hai người đã bất ngờ chạm nhau.
Văn Yến mỉm cười với Dung Tiêu, khác hẳn với vẻ cố tỏ ra lạnh nhạt vừa rồi, thậm chí còn có chút dịu dàng như nước.
Nhưng kì thực cậu không phải là một người dịu dàng mềm mỏng gì cho cam. Khi cậu đã thực sự đưa ra quyết định thì sẽ không cho phép người khác can thiệp vào.
Ở một khía cạnh nào đó thì cậu khá giống Dung Tiêu.
?
Loay hoay một hồi thì đã đến giờ đi ngủ.
Trước mặt Dung Tiêu, Văn Yến đẩy cửa phòng, vênh váo bước vào. Sau khi tắm xong, cậu vô tư lăn lộn trên giường của Dung Tiêu rồi mới chui vào chăn, tựa như mình mới là chủ nhân của căn phòng này.
Dung Tiêu đứng ở bên giường, hồi lâu không nói được lời nào.
Bây giờ uy phong của hắn đều bị mang đi quét rác cả rồi, đường đường là một đại yêu mà bây giờ còn không bằng cả một người quét rác, nhưng hắn cũng bó tay với Văn Yến.
Nói cho cùng thì người có lỗi vẫn là hắn. Huống chi với những việc hắn và Văn Yến đã làm, bây giờ ngủ riêng có vẻ có chút làm giá.
Cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp đi ngủ mà không nói gì về việc sang phòng khách ngủ.
Văn Yến trong giây lát liền lăn vào vòng tay Dung Tiêu, áp mặt vào ngực hắn, ngửi mùi cỏ cây thoang thoảng trên người Dung Tiêu, như thể họ vẫn còn ở trong căn nhà ở Lục Sơn kia, không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Thực ra, họ mới xa nhau 3-4 ngày, nhưng khi nhớ lại cuộc sống trong ngôi nhà đó lại tựa như đã qua một thế kỷ vậy.
Văn Yến không có tiền đồ mà lại cảm thấy mũi mình có chút chua xót.
Chỉ trong vài ngày, cuộc sống vốn đầy màu sắc của cậu đã bị xé nát hoàn toàn. Có lúc cậu thậm chí còn nghi ngờ mình đang gặp ác mộng, chỉ cần tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ lại như cũ.
Dung Tiêu do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Văn Yến.
Thân hình Văn Yến vẫn mảnh mai như vậy, ôm trong tay hắn tựa như không có trọng lượng.
Hắn biết mình nên tàn nhẫn và vạch ra ranh giới rõ ràng với Văn Yến.
Nhưng hắn không thể.
Bởi vì thiếu niên còn vương nét ngây ngô trong tay hắn, chính là điểm yếu duy nhất đời này của hắn.
Cậu nhóc này vất vả ngư vậy mới có thể tìm được hắn, chịu không biết bao nhiêu ấm ức, bị hắn bắt nạt như vậy nhưng cũng không muốn trả thù mà chỉ một lòng quan tâm đến vết thương của hắn.
Dù hắn có sắt đá đến đâu cũng không thể từ chối tình cảm này.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Văn Yến mà không nói lời nào, dỗ Văn Yến ngủ giống như lúc bọn họ còn ở Lục Sơn.
Mưa ngoài cửa sổ đã nhỏ đi nhiều, tiếng mưa đập vào mái hiên tựa như một bản nhạc êm dịu.
Nhưng Văn Yến vẫn không ngủ được.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cúc áo của Dung Tiêu nghịch nghịch, thấp giọng hỏi Dung Tiêu: “Có phải lúc em ngủ dậy, anh lại đi mất không?”
Bàn tay Dung Tiêu đang vỗ về vai cậu dừng lại một nhịp.
Văn Yến dựa vào ngực Dung Tiêu giống như mèo con đang làm nũng, nhưng lời nói lại ẩn chứa sự ấm ức vô hạn.
"Em ngay cả ngủ cũng không dám, em sợ em vừa ngủ, anh sẽ lại chuẩn bị xóa đi trí nhớ của em, nếu lần này anh thật sự thành công, vậy em sẽ không còn gì nữa."
Lời của cậu không có giọng điệu chê trách gì, nhưng lại ẩn chứa đủ loại nỗi buồn, sắc bén như dao, nhưng lại vẫn mềm mại ấm áp như mây.
Trong nhà yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng mưa nhỏ ngoài cửa sổ cũng trở nên ồn ào.
Một lúc sau, Dung Tiêu lại nghe thấy Văn Yến nhẹ giọng hỏi hán: “Dung Tiêu, anh sẽ làm vậy sao?”
Dung Tiêu không biết nên trả lời thế nào.
Hắn cúi đầu nhìn Văn Yến, người nọ cũng đang nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏ lên.
Hắn không thể nói rằng hấn chưa bao giờ nghĩ đến việc xóa ký ức của Văn Yến một lần nữa.
Nhưng lời nói chiều nay của Văn Yến quả thực đã khiến lòng hắn xao động.
Hắn có thể đảm bảo rằng Văn Yến sẽ không bao giờ nhớ lại sao?
Nếu sau này Văn Yến nhớ lại, nhưng hắn đã không còn ở thế giới này, Văn Yến nên xử lý thế nào?
Khi đó, hắn có thể nói là tội nghiệt nặng nề.
Đã không đảm bảo được Văn Yến sẽ sống một đời không lo, lại không thể mang lại cho Văn Yến bất kỳ sự an ủi nào trong những giây phút cuối cùng.
“Ngủ đi,” Dung Tiêu nhẹ nhàng hứa hẹn, “Ngày mai khi em tỉnh lại, ta vẫn sẽ ở đây.”
Văn Yến nhìn chằm chằm Dung Tiêu hồi lâu, tựa hồ đang đánh giá tính xác thực trong lời nói của hắn.
Đối với những người đã nói dối, cho dù thề thốt vẫn sẽ khiến mọi người nghi ngờ.
Nhưng cậu vẫn sẵn lòng tin tưởng Dung Tiêu lần nữa.
"Anh không được lừa en, nếu anh lừa em lần nữa..." Văn Yến suy nghĩ một chút, "Nếu anh lừa em lần nữa, em sẽ trói anh lại, nhốt ở trong phòng, không cho phép anh đi đâu, bây giờ một người đẹp ốm yếu như anh dám chắc là không thể đánh lại em.”
Cậu thử tưởng tượng về cảnh tượng đó, đột nhiên cảm thấy có chút động lòng.
Dung Tiêu hơi nhướng mày.
Quả thực như người ta nói, con người rất can đảm, mộng tưởng hão huyền gì cũng dám nghĩ.
Nhưng hắn cũng không phản bác, chỉ làm theo ý nghĩ kì lạ của Văn Yến, thấp giọng nói: "Được."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.