Sau khi giải quyết xong chuyện của tộc Chu Yểm, Dung Tiêu quay lại với Văn Yến.
Khi cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới bên ngoài dường như bị ngăn cách. Bên trong cánh cửa là một thế giới yên tĩnh và nhẹ nhàng khác.
Ngay cả Du Bất Vấn cũng bị hắn đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hắn và Văn Yến.
Dung Tiêu vừa mới dùng kiếm chém đứt nền tảng của tộc Chu Yểm ở Nghị Sự Đường tựa như một tên bạo chúa độc ác và tàn nhẫn, nhưng giờ đây khi ngồi bên giường Văn Yến, hắn lại thu lại toàn bộ sát khi, thay một bộ trường bào màu nhạt sạch sẽ, rũ mi mắt, bình tĩnh ôn hòa.
Văn Yến còn chưa tỉnh lại, ngoan ngoãn ngủ ở trên giường, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài vì mình mà rúng động cỡ nào.
Dung Tiêu nhéo cổ tay gầy gò của Văn Yến, nơi đó chỉ còn lại sợi dây màu đỏ, viên lưu li mà hắn đưa cho Văn Yến đã không còn nữa, nếu Văn Yến có thể bóp vỡ hạt ngọc này sớm hơn một chút thì hắn đã không tới muộn như vậy.
Nên làm cái gì đó để Văn Yến tự vệ, tốt nhất là cho mấy màu rực rỡ một chút, rất hợp với làn da của Văn Yến, Dung Tiêu nghĩ.
Nhưng hắn v.uốt ve cổ tay Văn Yến, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, hắn cảm thấy tốt nhất là làm một cái túi rồi bỏ Văn Yến vào trong đó sẽ an toàn hơn.
Hắn không thể không thừa nhận, hắn sợ mất đi Văn Yến.
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629011/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.