Hơn một giờ sau, các bác sĩ ra khỏi phòng, báo cáo với hai vị đại lão đứng bên ngoài là Văn tiểu thiếu gia đã qua cơn nguy kịch.
Bọn họ đều là bác sĩ yêu tộc, vết thương của Văn Yến có vẻ nguy hiểm với con người, nhưng với họ thì không nghiêm trọng, chỉ cần chăm sóc vài ngày là được.
Nhưng đây là buổi điều trị đáng sợ nhất mà họ từng trải qua.
Hai hung thần tiếng tăm lẫy lừng của Yêu giới canh gác ngoài cửa, không gian yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng cá chép bơi lội trong sân và tiếng chuông gió kêu leng keng dưới hiên nhà, nhưng áp lực vô hình vẫn khiến các bác sĩ rợn cả tóc gáy.
Hiện tại quá trình điều trị đã kết thúc suôn sẻ, vết thương ở ngực của vị tiểu thiếu gia con người kia cũng đã khỏi, mấy bác sĩ lau mồ hôi, cuối cùng cũng dám thẳng lưng nói chuyện với Dung Tiêu.
Dung Tiêu mở mắt ra, nhìn các bác sĩ rồi nói: “Cảm ơn.”
Các bác sĩ xua tay nói: "Không có gì, chỉ là công việc thôi. Tiên sinh bây giờ có thể đi gặp tiểu thiếu gia rồi."
Đây là những lời mà Dung Tiêu đang chờ, ngay cả hắn lúc này cũng phải nghe theo lời của bác sĩ, nếu bác sĩ đã nói có thể vào, hắn liền lập tức đứng dậy đẩy cửa vào.
Du Bất Vấn tiễn mấy bác sĩ tới cửa, mỗi người đều tặng một món quà cảm ơn đã chuẩn bị từ trước. Các bác sĩ đều không từ chối, bọn họ đều được triệu tập trong thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629012/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.