Cùng người mình thích về nhà  Văn Nhiễm ngồi trước gương trang điểm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không chú ý đến động tĩnh phía sau.     Cho đến khi Bách Huệ Trân vội vàng quay lại bên nàng, không biết tìm được ở đâu một cái ly giấy dùng một lần. Bà vừa mở nắp bình giữ nhiệt rót trà gừng đường đỏ ra, vừa khẽ nói, "Hai đứa tụi con cũng khéo thật, đến kỳ cũng trùng nhau luôn."     Rồi bà giơ ly lên, "Mẹ mang qua cho con bé, rồi về liền."     Chẳng mấy chốc, bà lại quay về bên Văn Nhiễm.     "Haizz, đáng thương quá."     "Đáng thương gì ạ?"     "Trông thì có vẻ con nhà có điều kiện, thế mà chẳng ai chăm sóc, đến kỳ phải co ro tội nghiệp ở góc kia, mẹ nhìn còn thấy xót. Con chắc không hiểu đâu, nhà có tiền hay không không quan trọng, con gái mười mấy tuổi sao có thể không có ai quan tâm chăm sóc được."     Rồi bà lại lẩm bẩm, "Lần trước con bé chẳng nói là về nhà ông bà ngoại sao? Sao chẳng thấy bóng dáng đâu cả."     "Mẹ đừng tùy tiện hỏi chuyện nhà người khác."     "Mẹ có hỏi đâu."     Văn Nhiễm cứ mãi mân mê ngón tay, lưỡng lự muốn hỏi: Cậu ấy có uống hết ly trà gừng không? Cậu ấy đỡ hơn chút nào chưa?     Nhưng nàng không phải kiểu người quá cởi mở, hỏi ra lại sợ mẹ nghi ngờ.     Thực ra Bách Huệ Trân cũng không mức nỗi nhạy cảm như thế, chỉ là lúc này tâm trạng của Văn Nhiễm như bất chợt mọc ra một cái đuôi thỏ, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935967/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.