Hứa Tịch Ngôn vẫn nắm lấy cổ tay nàng, không buông. Hai người cùng đi đến trước tiệm nước ép, dường như ông chủ vừa xem xong một tập phim, ngẩng đầu một cách uể oải, đang lục tìm điều khiển từ xa để hạ cửa cuốn, có vẻ như đang chuẩn bị dọn dẹp và đóng cửa. "Dạ, làm phiền đợi chút!" Văn Nhiễm vội bước lên phía trước. Cũng không phải nàng rất muốn uống nước ép dưa hấu, nhưng nàng nhận ra Hứa Tịch Ngôn là người rất cố chấp. Nàng sợ nếu chỗ này không ép được dưa hấu, thì Hứa Tịch Ngôn lại phóng mô tô đưa nàng đi khắp phố, tìm một tiệm ép nước khác. Ông chủ nhìn cô gái trẻ mặc áo phông xanh, gầy gò, nhưng tay lại xách một quả dưa hấu to đùng: "Ông chủ, cháu mua dưa rồi, có thể giúp cháu ép thành hai ly được không ạ?" Ông chủ tặc lưỡi: "Cô cũng kiên trì ghê." Đưa tay ra: "Đưa đây." Văn Nhiễm vội cảm ơn và đưa dưa cho ông. "Sao lại mua quả to thế này?" "... Chỉ còn mỗi cỡ này thôi." Ông chủ ép hai ly nước dưa hấu tươi, thu tiền xong, lại đưa phần dưa còn dư hơn nửa quả lại cho nàng. Hứa Tịch Ngôn thấy Văn Nhiễm không cầm xuể, bước tới giúp, nhận lấy phần dưa trong tay nàng. Dù cô đã đeo khẩu trang, nhưng sống mũi cao, lông mày và xương mày của cô quá nổi bật, ông chủ liếc cô một cái, Văn Nhiễm lập tức lên tiếng: "Chị, chị qua bên kia đợi em nhé." Hứa Tịch Ngôn đeo khẩu trang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935993/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.