Chị Ngôn Ngôn, chị nghỉ ngơi "thật tốt" nhé Trần Hi đưa Hứa Tịch Ngôn về đến tận phòng. "Chị Ngôn Ngôn, còn cần em làm gì nữa không?" "Không có, vất vả rồi." "Vậy chị Ngôn Ngôn, chị nghỉ ngơi cho tốt nhé." Trần Hi cũng không rõ bản thân nghĩ gì, không hiểu sao lại nhấn giọng ở hai chữ "thật tốt". Hứa Tịch Ngôn ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cuối cùng hàng mi dày lại cụp xuống, mang theo giọng mũi nửa vời: "Ừm." ****** Sau khi Trần Hi rời đi, Hứa Tịch Ngôn đi tắm trước. Khi c** q**n âu, chiếc hộp nhỏ mà Trần Hi mua cho cô rơi ra từ túi quần, lặng lẽ đáp xuống tấm thảm mềm mại — Chưa bóc tem. Dù sao trong phòng cũng chỉ có một mình cô, Hứa Tịch Ngôn cởi hết đồ, cứ thế đi vào phòng tắm. Trước khi bước vào bồn tắm, cô tiến sát tắm gương lớn ở bồn rửa, nhìn vết hôn trên cổ do Văn Nhiễm để lại. Chiếc hộp nhỏ mà Trần Hi mua cho cô vẫn chưa được bóc ra, nhưng điều đó không có nghĩa là chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều đã xảy ra. Sau cuộc trò chuyện về "lịch sự" ấy, Hứa Tịch Ngôn đã ngừng lại một chút. Văn Nhiễm mở mắt, nhìn cô. Hứa Tịch Ngôn: "Cái của mình... ở bên ngoài, trong túi quần âu." Cô nói một từ tiếng Anh. Văn Nhiễm khẽ chớp mắt. Sau đó mở mắt ra, rõ ràng cả khuôn mặt và vành tai đỏ bừng như sắp bốc cháy, nhưng giọng nàng lại vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936000/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.