Đầu ngón tay ấn vào hõm eo của Văn Nhiễm. Văn Nhiễm từng làm visa, là vì trước đây có một khách hàng thường xuyên, cả nhà họ sang Mỹ định cư. Họ nói trước với nàng, nếu tạm thời không tìm được người hiệu chỉnh dương cầm phù hợp, thì phải làm phiền nàng sang Mỹ một chuyến. Về sau chuyến đi ấy không thành, đối phương rất nhanh đã tìm được người hiệu chỉnh hợp ý bên đó. Chuyện này Văn Nhiễm từng nhắc thoáng qua khi bàn công việc với Trần Hi, chắc là bị Trần Hi kể lại với Hứa Tịch Ngôn. "Thật là phiền phức." Đó là phản ứng đầu tiên của Văn Nhiễm. Người đi làm đã chán cảnh chạy đi chạy lại, cũng chẳng còn lòng hăng hái như hồi hơn hai mươi tuổi một mình bay sang tận Georgia, cảm giác khi đó là bi tráng và lãng mạn, hiện tại chỉ thấy việc thu dọn vali, quần áo lót, đồ ngủ, các loại mỹ phẩm mini... thật là phiền phức. Sau khi tan làm, Văn Nhiễm xách đồ ăn ngâm rượu tới nhà Đào Mạn Tư. Đào Mạn Tư moi ra một cái chân vịt: "Đồ ngâm rượu của chỗ này vẫn là ngon nhất, tự làm ở nhà kiểu gì cũng không ra được cái vị này. Nhiễm Nhiễm, cậu có uống bia không?" Văn Nhiễm khẽ lắc đầu, tay cầm một miếng đậu nành: "Ngày mai mình bay sang California." Vừa nói ra miệng, chính nàng cũng ngẩn người một chút. Đào Mạn Tư thì không lấy gì làm ngạc nhiên: "Đi hiệu chỉnh dương cầm cho cái khách hàng hồi trước của cậu à?" Văn Nhiễm khựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936001/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.