"Muốn biết người mà mình đã thích thầm nhiều năm là ai không?" Thế nhưng cơn mưa được dự báo suốt cả buổi tối ấy, cuối cùng lại không rơi xuống. Văn Nhiễm rời khỏi bar khá sớm, vẫn kịp giờ bắt tàu điện ngầm. Chỉ là quán bar ở nơi hẻo lánh, phải đi một đoạn khá dài mới đến trạm. Nàng bước đi lặng lẽ, tay nắm lấy chiếc ô mà Hứa Tịch Ngôn đã mua cho mình. Tàu điện sắp hết chuyến, nhưng ở Hải Thành thì chẳng có khái niệm giờ hết cao điểm. Trong khoang vẫn không còn chỗ ngồi, chỉ là không cần phải chen chúc. Văn Nhiễm nắm lấy cột tay vịn gần cửa, nhìn hình bóng mơ hồ của mình phản chiếu trên kính. Một gương mặt rất nhạt nhòa. Nàng từng bị cậu mắng khi còn nhỏ: "Con nít gì mà mặt mày lúc nào cũng u ám như đưa đám vậy hả!" Lên trung học, có bạn gái không quá thân từng nửa đùa nửa thật nói với nàng: "Văn Nhiễm, mình thấy cậu sâu lắng thật đó!" Hình như nàng đã quen với việc giấu mọi suy nghĩ và thói quen của mình, lặng lẽ, hướng nội. Nàng bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc là vì sao lại hình thành nên thói quen ấy. Trên đường, nàng nhắn cho Bách Huệ Trân một tin: [Mẹ ngủ chưa?] Bà Bách nhận được tin nhắn con gái vào giờ này thì giật mình, lập tức gọi điện lại: "Con bé này, có chuyện gì vậy con? Khuya vậy rồi đừng làm mẹ sợ nha!" "Làm gì mà có chuyện gì..." Văn Nhiễm bật cười: "Tối nay con đi ăn với Mạn Tư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936017/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.