Ánh nắng chiếu qua song cửa sổ, đổ bóng đan chéo lên giường. Sau giờ ngọ oi bức này, cả thôn Đào Hoa càng tĩnh lặng hơn, ngay cả tiếng chim hót và gió thổi qua tán lá cũng không có, nơi đây tựa như một chốn đào nguyên bị thế giới lãng quên. Lộ Chi Dao ngồi ở mép giường, mái tóc đen xõa dài như thác nước, y phục màu xanh nhạt buông lơi đến cánh tay, để lộ bờ vai và eo thon quấn đầy băng vải. Hắn hạ mi xuống, động tác nhanh nhẹn gỡ băng gạc quấn hơi lỏng lẻo ra, rồi tự tay bôi thuốc lên vết thương, sau đó lại từ từ cuốn băng trở lại. Thuở thiếu niên hắn không mạnh mẽ như hiện tại, hắn thích đánh nhau với người khác, nhận lệnh treo thưởng thì thích nhận những nhiệm vụ khó nhất, bị thương đối với hắn chẳng khác nào chuyện như cơm bữa. Cho dù hắn bị thương ở nơi hoang vu đi chăng nữa thì cũng chỉ có hai kết quả là sống hoặc chết, cho dù kết quả thế nào với hắn cũng như nhau, may mắn thì sống, xui xẻo thì hắn sẽ chết. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một chuyện bình thường như vậy lại có thể thu hút sự chú ý của Lý Nhược Thủy nhiều đến vậy, chẳng lẽ bị thương đối với nàng lại có ý nghĩa đặc biệt nào chăng? Lộ Chi Dao suy nghĩ một hồi, tay chạm vào thanh kiếm bên gối, nghiêm túc suy nghĩ có nên tự mình tạo thêm vài vết thương nữa hay không. Dù sao thể chất của hắn cũng khác người, vết thương lành rất nhanh, đêm qua hắn đã lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195053/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.