Thôn Đào Hoa là một thôn nhỏ nằm ngoài thành Thương Châu, nơi đây được bao quanh bởi núi sông, phong cảnh hữu tình. Trước kia, khi Trịnh Ngôn Thanh lẩm bẩm bên tai Lý Nhược Thủy có nhắc đến nơi này. Khoảng một vài năm trước, đây là một thắng cảnh đẹp mà văn nhân mặc khách thường tới du lịch, mà nổi tiếng nhất là con sông uốn lượn vào mỗi sớm mai hay chiều tà, mặt nước tĩnh lặng soi bóng những tia nắng rực rỡ, nhuộm mặt sông thành một màu hồng tươi như chứa viên ngọc quý. Nhiều người vì thế mà làm thơ vẽ tranh, theo lý mà nói, nơi này không thể nào vắng vẻ như thế này được. Tối hôm qua, sau khi hai người Lý Nhược Thủy vào phòng khách, vì sợ bọn họ sẽ bày ra những thủ đoạn khó lường, nên nàng đã trực tiếp dùng một sợi xích khóa cửa từ bên trong. Quả nhiên, nửa đêm bọn họ đã tới giở trò. Nhưng không biết hai người bọn họ đang sợ điều gì, mà chỉ khẽ nâng dao lên hai lần, thấy có dây xích thì thu tay lại, không có động tĩnh gì nữa. “May mà ta lanh trí khóa cửa từ bên trong, nếu không thì chúng ta đã gặp họa trong này rồi.” Vì đối phương đã thu tay lại nên họ cũng không thể vạch trần, chỉ có thể giả vờ không biết mà cho qua, dù sao hai người cũng cần thuốc của bọn họ để trị thương. Lộ Chi Dao cười khẽ, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa: “Để bọn họ vào đi, chưa biết ai mới gặp họa ở trong này đâu.” Lý Nhược Thủy cầm cuộn băng vải, lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195055/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.