Gió xuân lùa qua cửa, thổi bức rèm châu kêu lạch cạch, cũng xua tan mùi thuốc nồng nặc trong phòng. “Hắt xì!” Trịnh Mi hít mũi, sau khi uống xong bát thuốc thì đặt bát rỗng sang bên cạnh, lại ăn thêm mấy quả mứt táo. Sau khi vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, nàng ta do dự một lát, nhưng vẫn nhả mứt táo ra, cổ họng vẫn tràn ngập vị đắng ngắt của thuốc. Nàng ta tạm thời không thể nuốt đồ cứng, cũng không thể nói to trong một thời gian, tất cả những chuyện này đều là nhờ Lộ Chi Dao ban ra. “Tiểu thư, sao người không báo quan? Nếu thật sự không được, chúng ta có thể nói với lão gia và phu nhân mà.” Nha hoàn giúp Trịnh Mi uống thuốc, nha hoàn nhìn những vết bầm tím trên cổ nàng ta mà không khỏi sợ hãi. Hôm qua nhận được tin tức và đi ra cửa sau để đón Trịnh Mi, vừa đến đã thấy tiểu thư cả người ướt sũng, khoác áo của hộ vệ, giọng nói khàn khàn khó nghe, trông giống như bị bắt làm hại. “Làm vậy chẳng phải sẽ khiến ta mất mặt sao?” Trịnh Mi đè giọng, chỉ có thể dùng âm khí nói chuyện. Hôm qua nàng ta nói sẽ báo quan chỉ là để dọa Lộ Chi Dao mà thôi, nếu nàng ta thật sự làm vậy, vậy chẳng phải cả Thương Châu này sẽ biết nàng ta chủ động bày tỏ với hắn rồi bị hắn ném xuống nước sao? Hơn nữa đối với Lộ Chi Dao, báo quan cũng chẳng có ích lợi gì, vừa không chắc có thể bắt được hắn, thà rằng nghĩ cách trả thù hắn, khiến hắn phải hối hận vì đã trêu chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195095/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.