“Ngươi thấy nó xấu lắm à?” Lộ Chi Dao không vội nghe câu trả lời của nàng ta, đầu ngón tay chơi đùa tay chân con rối, thỉnh thoảng lại vặn đầu nó, rồi bật cười thích thú. Nắng vàng lấp lánh trên sóng nước xanh biếc, những điểm sáng nhỏ phản chiếu giữa mặt mày hắn, khiến hắn trông như một vị tiên thoát tục. Ngay cả bây giờ, Trịnh Mi cũng không khỏi ngẩn ngơ trước nụ cười của hắn. Chiếc thuyền hoa chậm rãi đi về phía trước, cơ thể nàng ta càng ngày càng lạnh, nước hồ đã chạm đến môi nàng ta, cảm giác sợ hãi khiến nàng ta sực tỉnh. Trịnh Mi cau mày, nhìn chằm chằm các khớp đang xoay của con rối gỗ. Đúng thật là rất xấu, nhưng nàng ta không thể nói như vậy, mà nếu nói đẹp, hắn lại bảo nàng ta nói dối thì sao bây giờ? Rốt cuộc phải trả lời thế nào đây? Suy nghĩ của Trịnh Mi bây giờ rất hỗn loạn, hoàn toàn không thể bình tĩnh để suy nghĩ. Nàng ta nhìn chiếc thuyền nhỏ phía sau đang tăng tốc, đột nhiên nhớ tới lời nói của Lý Nhược Thuỷ. - Đừng để gã sai vặt cách ngươi quá xa, phải bình tĩnh. Trịnh Mi cắn chặt môi để đè nén nỗi sợ hãi, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận vì lúc đầu đã không để họ đi cùng thuyền với mình. Nàng ta nhìn con rối, bình tĩnh lại một chút và trả lời: “Không xấu.” Lộ Chi Dao dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên cửa sổ gỗ, thầm thở dài, vẻ mặt dịu dàng từ bi, giống như một vị Phật tử trong chùa. “Đến cả nói dối mà ngươi cũng không biết.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195096/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.