🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau, tin tức Trịnh Ngôn Mộc trở về mới lan đến Đông Uyển, sáng sớm có người đến mời Trịnh Ngôn Thanh đi dùng bữa sáng.

Lý Nhược Thuỷ là con dâu trên danh nghĩa đương nhiên cũng nằm trong số đó.

“Nào, Nhược Thủy ăn nhiều một chút.”

Lý Nhược Thuỷ nhận lấy thức ăn mà Trịnh phu nhân gắp cho, gật đầu nói cảm ơn, cố gắng để bản thân không quá xấu hổ và cứng ngắc.

Nàng có thể đối phó với việc ăn cơm cùng Lộ Chi Dao, nhưng ngoài mặt nói chuyện với đám người này thì thật sự rất khó khăn, cho nên nàng quyết định không nói gì hết.

“Ta ăn xong rồi.”

Trịnh Mi đặt bát đũa xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Con muốn đi đâu, hôm nay đón gió tẩy trần cho Đại ca con.” Trịnh phu nhân nhìn nàng ta, vẻ mặt không đồng ý.

“Hôm nay con đi dạo hồ với Lộ công tử.” Trịnh Mi không để ý chỉnh lại làn váy: “Tiệc đón gió tẩy trần tối qua đã ăn rồi.” 

Lời nói của Trịnh Mi khiến Lý Nhược Thuỷ và Trịnh Ngôn Thanh đồng thời dừng đũa lại.

Trịnh Ngôn Thanh chế giễu cười, tiếp tục ăn, không để ý đến ánh mắt của hai trưởng lão nhà họ Trịnh.

Mà Lý Nhược Thuỷ nhìn chằm chằm nàng ta, không biết đang nghĩ gì.

Khi Trịnh Mi nhận ra ánh mắt này, nàng ta nghĩ đến sự thân thiết giữa nàng và Lộ Chi Dao, thì không nhịn được duỗi thẳng lưng, liếc Lý Nhược Thuỷ.

“Đệ muội, muội và Lộ công tử là bạn tốt, muội có gì muốn nói sao?”

Nàng ta cố tình nhấn mạnh từ “bạn tốt”, vẻ mặt đắc ý như thể sắp đi làm một việc gì đó rất vui vẻ. 

Lý Nhược Thuỷ nhìn nàng ta, đặt bát đũa xuống, nghiêm túc nói.

“Dẫn theo nhiều hộ vệ hơn một chút, đừng để sai vặt cách ngươi quá xa, nhất định phải bình tĩnh.”

Lý Nhược Thuỷ chớp chớp mắt, lại nhớ tới cái gì đó, đưa tay ra hiệu cho nàng ta.

“Nếu lỡ bị rơi xuống nước thì đừng cố sức vùng vẫy, rất dễ bị sặc nước, ở thân thuyền phía đuôi thuyền có tay vịn nhô ra, cứ bám vào đó là được.” 

“Ăn nói linh tinh.”

Trịnh Mi cho rằng nàng đang ghen, cho nên không thèm để ý đến lời cảnh báo của nàng mà chỉ phủi phủi váy, rồi rời đi cùng với nha hoàn.

Lý Nhược Thuỷ nhìn bóng lưng rời đi của nàng ta, trong lòng khẽ thở dài, nàng chỉ có thể giúp đến vậy thôi.

Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở về... Chỉ hi vọng nàng nguyên vẹn trở về.

Lộ Chi Dao là người buồn vui thất thường, tâm tư khó đoán trước, những ai bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt chỉ có thể dùng từ “nguy hiểm” để hình dung.  

Thậm chí nàng đã tưởng tượng đến cảnh Trịnh Mi liên tục vượt quá giới hạn vì thái độ kiêu ngạo của mình, cuối cùng bị ném xuống nước.

Cảm giác nhập vai quá mạnh, Lý Nhược Thuỷ đã bắt đầu cảm thấy nghẹn thở.

Nhưng tại sao Lộ Chi Dao lại đồng ý đi dạo hồ?

 

Điểm này nàng cẩn nghiên cứu kĩ hơn, nói không chừng sẽ giúp ích cho kế hoặc chinh phục của nàng.

 

Đoạn nhạc đệm này không kéo dài lâu, dù sao mục đích của bữa sáng nay là để Trịnh Ngôn Thanh tẩy trần cho đại ca.

“Đúng là con người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng phấn chấn hơn.” Trịnh Ngôn Mộc đổi chủ đề, mỉm cười nhìn Trịnh Ngôn Thanh, giọng điệu có chút ân cần của huynh trưởng: “Khí sắc của đệ tốt hơn rất nhiều.”

 

Trịnh Ngôn Thanh cười gật đầu, nhưng không nói gì.

Cách đây không lâu, Lý Nhược Thuỷ nói thuốc có thể có vấn đề, nên dừng lại một thời gian.

Ban đầu hắn ta không tin, nhưng nghe nàng nói nhiều lần như vậy, hắn ta cũng bắt đầu nghi ngờ và dừng uống thuốc một thời gian.

 

Mặc dù những ngày gần đây cơ thể không thể nói là khỏe, nhưng quả thực hắn ta đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, ít nhất là không còn ho khan nữa.

 

Thuốc này thật sự có vấn đề, nhưng hắn ta có thể nói với ai đây?

 

“Chuyện này phải cảm ơn Nhược Thủy, xem ra xung hỉ thật sự rất hữu dụng!”

 

Trịnh phu nhân trìu mến nhìn Lý Nhược Thuỷ, ánh mắt tràn đầy cảm kích.

Trịnh Ngôn Mộc nhìn nàng, ẩn ý nói: “Đúng là phải cảm ơn đệ muội.” 

 

“Đâu có, đâu có, tới cũng tới rồi, cũng không thể để phí công được.”

 

Lý Nhược Thuỷ chiếu lệ cho qua bọn họ, không ai nhận ra sự kỳ lạ trong câu nói của nàng, cho nên bọn họ lập tức chuyển chủ đề sang kỳ thi tỉnh sau tháng ba sắp tới.

Dù sao đây cũng là vấn đề mà nhà họ Trịnh quan tâm nhất hiện nay.

 

“Theo tình hình này thì sau ba tháng Ngôn Thanh có thể tham gia kỳ thi tỉnh rồi.” Trịnh phu nhân liếc nhìn Lý Nhược Thuỷ: “Tiểu Thủy, trong thời gian này chúng ta đừng vội có con.”

 

“Nương! Người nói chuyện này làm gì.” Mặt Trịnh Ngôn Thanh đỏ bừng, không dám nhìn biểu cảm của Lý Nhược Thuỷ.

 

“Con biết rồi.”

 

Lý Nhược Thuỷ gật đầu, mặc dù trong lòng nàng đã đập một tòa thành, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười dịu dàng. 

 

Trong bầu không khí lúng túng lại không mất đi vẻ lịch sự này, Lý Nhược Thuỷ bắt đầu nghĩ cách chấm dứt vở kịch hôn nhân này.

*

 

Thương Châu có một Minh hồ, là nơi rất thích hợp để mọi người đi thuyền ngắm cảnh trên hồ.

Bây giờ đang là tháng tư, những hàng liễu rũ bóng trên bờ lay động trong gió, mặt hồ xanh biếc gơn sóng, có bốn năm chiếc thuyền trôi trông rất thích ý.

Trịnh Mi nhìn xung quanh, không ngừng gật đầu.

 

Chiếc thuyền hoa này do đích thân nàng ta chọn, trên thuyền có tấm lụa mỏng màu hồng nhạt tung bay, một chiếc bàn trà, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy mặt hồ xanh biếc, rất tao nhã.

 

Phía sau xa xa thuyền hoa là một chiếc thuyền nhỏ, trên đó là những hộ vệ mà nàng ta đã mang theo lần này.

Ban đầu, nàng ta chỉ định mang theo năm sáu người để uy hiếp Lộ Chi Dao, nhưng lúc chuẩn bị đi, nàng ta lại nghĩ đến những gì Lý Nhược Thuỷ nói, sau khi suy nghĩ một hồi, nàng ta quyết định mang theo mười người.

Nhiều cũng không thiệt.

 

“Lộ công tử, ngươi thấy chiếc thuyền hia này thế nào?”

 

Trịnh Mi đi đến bên cạnh Lộ Chi Dao, cẩn thận nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng đột nhiên càng thêm yêu hắn.

“Xin lỗi, ta không thể nhìn thấy, nhưng chắc hẳn là rất đẹp.”

Lộ Chi Dao ngồi ở bàn trà, tay cầm một con dao khắc, đang khắc gì đó.

Kể từ lúc tỉnh dậy sau giấc mơ đêm qua hắn không thể nào ngủ lại được, hắn ma xui quỷ khiến mà lấy những mảnh gỗ thừa ra khắc.

 

Trịnh Mi nhìn gỗ đang dần hình thành trong tay hắn, có chút kinh ngạc.

“Ngươi biết làm con rối sao?”

 

Nàng ta chưa từng thấy người mù nào làm con rối, người này không chỉ là một bình hoa.

Lộ Chi Dao lơ đãng đáp lại một tiếng.

 

Trịnh Mi ngồi bên cạnh hắn, lưng thẳng tắp, liếc nhìn con rối mấy lần.

“Người biết làm rối gỗ thường rất tốt bụng, lúc chuẩn bị đi Lý Nhược Thủy còn nói ta phải đề phòng ngươi, đúng là ăn nói lung tung.”

 

Tay đang khắc rối gỗ của Lộ Chi Dao dừng lại, trên đùi dường như lại cảm nhận được sức nặng đè lên, bên tai lại vang lên tiếng chuông.

“Nàng nói thế nào?”

 

“Nàng bảo ta mang theo sai vặt và hộ vệ, còn nói ngươi sẽ đẩy ta xuống nước, ngươi nói xem có buồn cười không?”

 

Khóe miệng Lộ Chi Dao chậm rãi cong lên, lông mày cũng không vô thức giãn ra, hắn khẽ cười.

“Buồn cười.”

 

Hắn vẫn luôn cảm thấy Lý Nhược Thuỷ rất thú vị.

 

“Ngươi có biết vì sao ta thích ngươi không?”

 

Lộ Chi Dao tiếp tục khắc con rối, không trả lời nàng ta.

 

“Là lần luận võ kén rể.” Trịnh Mi nhìn mặt hồ, như đang hồi tưởng lại quá khứ.

 

“Hôm đó ta đang trên đường đến nơi tổ chức tỷ võ, có lẽ đó là món quà vận mệnh ban tặng, đúng lúc ta nhìn thấy ngươi đang cười”

 

Trịnh Mi chưa từng thấy người như vậy, mặt mày không giống người bình thường, nụ cười dịu dàng mà xinh đẹp, chỉ mới nhìn thoáng qua nàng ta đã không thể rời mắt.

“Hôm đó ngươi dùng quả hồng bắn trúng ta, ở đây vẫn còn sẹo này.”

 

Nàng ta xắn tay áo lên, lộ ra một vết sẹo to bằng hạt đậu, nhưng nàng ta chợt nhớ ra hắn không nhìn thấy, cho nên đành thở dài buông tay áo xuống.

 

Nếu hắn không bị mù nàng ta nhất định sẽ càng thích hắn hơn.

Lộ Chi Dao kéo vài sợi chỉ bạc giữa các ngón tay để mài giũa những chi tiết nhỏ của rối gỗ, vài sợi tóc trên trán rơi xuống lông mi bị hắn gạt ra sau.

 

“Là ngươi.”

 

Thật ra hắn không nhớ, nhưng hắn nhớ Lý Nhược Thuỷ có nói, trả lời như vậy có thể nhanh chóng kết thúc đề tài nói chuyện.

Quả nhiên, biết hắn vẫn còn nhớ mình, Trịnh Mi không tiếp tục đề tài này nữa.

 

“Lúc đó ta đã nghĩ, ngươi tuấn tú như vậy, đương nhiên rất xứng đôi với ta.”

 

“Vậy sao.”

 

Trịnh Mi vừa nói chuyện vừa nhìn ra ngoài thuyền hoa.

Qua lớp màn lụa mỏng bị gió thổi bay, nàng ta nhìn thấy một chiếc thuyền hoa cách đó không xa, trên đó có mấy nữ tử ăn mặc y phục lộng lẫy quý giá.

Trịnh Mi cười.

 

Nàng ta vội vàng muốn đi dạo hồ cùng Lộ Chi Dao vào ngày hôm nay cũng có nguyên do, không chỉ vì thích hắn, mà còn vì nàng ta đã hẹn trước với các tỷ muội hôm nay sẽ cho các nàng gặp Lộ Chi Dao.

“Lộ công tử, chúng ta ra ngoài xem đi.”

 

“Ta không nhìn thấy.”

 

Tay Lộ Chi Dao không dừng lại, miệng vẫn chiếu lệ cho qua.

Các tiểu thư trên chiếc thuyền hoa kia vẫy tay ra hiệu với nàng ta, nhưng Lộ Chi Dao vẫn mải mê với con rối gỗ trong tay, không hề để tâm hến nàng ta.

 

Nàng ta đã khoác lác nói hai người đều có tình cảm với nhau, nhưng nàng ta lại không dám dẫn Lộ Chi Dao đến đó, cho nên đành thoái thác nói hắn xấu hổ, để mọi người nhìn từ xa.

 

Nếu như vậy mà còn không thấy được, thì sau này nàng ta còn mặt mũi nào để gặp mọi người nữa!

 

“Lộ công tử, ngươi đã đồng ý sẽ đi dạo hồ cùng ta hôm nay.”

 

Lộ Chi Dao sờ sờ nét mặt con rối, hài lòng cong mắt: “Không phải chúng ta đang dạo hồ sao?”

 

Thấy chiếc thuyền hoa kia đang từ từ rời đi, mấy tỷ muội đứng ở mũi thuyền đã bắt đầu châu đầu ghé tai thì thầm với nhau, không biết họ đang nói chuyện gì, có lẽ họ đang cười nhạo nàng ta.

 

Trịnh Mi cắn môi, nhìn con rối trong tay hắn.

 

“Rối gỗ ngươi khắc xấu chết đi được!”

 

Nàng ta giật lấy con rối, không để ý đến đầu ngón tay bị sợi chỉ bạc cào xước àm ném con rối xuống hồ.

Con rối gỗ màu vàng nhạt bị ném xuống mặt hồ, các khớp tròn xoay tròn một vòng, trước khi rơi xuống nước đã bị sợi chỉ bạc quấn quanh nó kéo lại.

 

Lộ Chi Dao vuốt ve các khớp nối của con rối, khóe mắt cong lên, khiến người ta nhớ tới gió xuân thổi lay động những cành liễu rủ bên bờ hồ.

 

“Xem ra ngươi rất thích xuống nước, hay là để ta cho ngươi thử một lần?”

 

Lộ Chi Dao cất con rối đi, tiện tay xé một mảnh vải lụa, thành thạo quấn quanh cổ tay nàng ta.

 

Trước khi Trịnh Mi phản ứng lại, nàng ta đã bị đẩy ra khỏi cửa sổ, rơi xuống hồ nước.

 

Nước hồ lạnh như băng nhanh chóng thẫm đẫm cơ thể nàng ta, làm ướt lớp trang điểm tỉ mỉ của nàng ta.

Lúc này, mối liên kết duy nhất giữa Trịnh Mi và thuyền hòa chính là tấm màn che màu hồng này, nàng ta gần như bị tấm màn che này kéo lên trên mặt nước.

Người chèo thuyền đang lái mái chèo sợ hãi đến mức định tiến lên, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Lộ Chi Dao lại dừng bước, chỉ có thể giảm tốc độ thuyền và chờ hộ vệ phía sau tới.

 

“Sao ngươi dám đối xử với ta như vậy!”

 

Lộ Chi Dao dựa vào cửa sổ, chăm chú mài giũa con rối trong tay, khóe miệng đầy ý cười, ngoảnh mặt làm ngơ trước lời đe dọa của nàng ta.

 

Trịnh Mi gào thét trong nước, trông thì rất khí thế, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào tấm màn che này.

 

Mảnh vải lụa màu hồng nhạt đã bị nước hồ làm nhạt màu, không còn vẻ mỏng manh như trước nữa.

 

Sau một hồi giãy giụa chìm nổi trong nước, phần vải quấn quanh cổ tay nàng ta dần lỏng ra, nàng ta có thể chìm xuống nước bất cứ lúc nào.

Trịnh Mi biết bơi, nhưng bị tấm vải kéo đi lâu như vậy, nàng ta lại vùng vẫy trong nước một thời gian dài, nên sức lực đã gần như cạn kiệt, mảnh vải vốn là vật cản trở giờ lại trở thành vật cứu mạng nàng ta.

 

Nàng ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, rõ ràng vừa rồi vẫn còn rất tốt, tại sao đột nhiên lại thành ra như này.

Tấm vải lụa trên cổ tay càng ngày càng nới lỏng, nhưng nàng ta không biết khi nào nó sẽ tuột ra hoàn toàn, nỗi sợ hãi không rõ dày vò Trịnh Mi, nhưng nàng ta lại không muốn cầu cứu người khác.

 

“Ngươi cứu ta lên đi, ngươi muốn bao nhiêu bạc ta cũng cho ngươi!”

 

Lộ Chi Dao dựa vào cửa sổ, hàng mi dài đón ánh nắng, tạo ra vệt bóng lốm đốm, hắn ung dung quơ quơ con rối trước mặt nàng ta. 

 

“Ngươi thấy nó xấu lắm sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.