Nhìn bóng lưng Lộ Chi Dao rời đi, Lý Nhược Thuỷ có chút kinh ngạc.
Nàng vốn tưởng rằng Lộ Chi Dao sẽ từ chối, nhưng không ngờ hắn lại đồng ý đơn giản như vậy.
“Đệ muội vẫn gọi ta là Trịnh Công Tử như vậy nghe thật xa lạ.”
Một giọng nói xen lẫn tiếng cười gọi suy nghĩ của Lý Nhược Thuỷ lại, nàng nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, cười.
“Đại ca.”
Đây là đại ca của Trịnh Ngôn Thanh, Trịnh Ngôn Mộc.
Trong ấn tượng của Lý Nhược Thuỷ, người này không xuất hiện trong sách, nhưng vì nguyên tác quá dài, nàng cũng lướt quá khá nhiều phần, nên cũng không chắc mình có quên hắn ta hay không.
Trịnh Ngôn Mộc mặc áo trường bào màu xanh thẫm, đầu đội mũ quan, giống Trịnh Ngôn Thanh đến sáu phần, nhưng khí chất lại thành thục hơn Trịnh Ngôn Thanh, nhìn trông cũng thâm trầm hơn hắn ta rất nhiều.
Hai gã sai vặt cầm đền lồng dẫn đường phía trước, nàng và Trịnh Ngôn Mộc đi cạnh nhau, có chút ngượng ngùng.
Suy cho cùng, nàng cũng không phải là con dâu thật sự của Trịnh phủ.
“Cách đây không lâu, ta đang buôn bán ở nước ngoài, không có thời gian tham dự tiệc đại hôn của muội và Tam đệ, nên ta cũng cảm thấy hơi có lỗi.”
Lý Nhược Thuỷ lắc đầu, lễ phép đáp: “Đại ca nói đùa.”
Cứu mạng! Nàng thực sự không muốn nói chuyện với một người mà nàng không biết! Hơn nữa người này còn là trưởng bối!
“Đừng căng thẳng như vậy, ta cũng không ăn thịt người.”
Trịnh Ngôn Mộc thấy dáng vẻ gượng ép này của nàng thì không nhịn được cười, sau đó nhận lấy một hộp gấm từ tay gã sai vặt phía sau.
“Đây là quà tân hôn ta tặng các ngươi, coi như thể hiện tấm lòng.”
Trên hộp gấm gỗ lim khắc hoa mẫu đơn, hộp có mùi thơm thoang thoảng, nhìn vào đã biết món đồ bên trong quý giá đến mức nào.
Lý Nhược Thuỷ nhìn món quà này, chỉ cảm thấy có chút khó giải quyết.
Nàng và Trịnh Ngôn Thanh chỉ thành thân giả, khế ước cũng đã viết xong, bây giờ nhận được món quà giá trị như vậy nàng không biết nên làm thế nào.
“Bây giờ ta với đại ca cùng đến Đông Uyển một chuyến đi, bây giờ chắc chắn Trịnh Ngôn Thanh đang ở đó, huynh giao món quà này cho hắn có lẽ sẽ tốt hơn.”
“Nhận đi, như vậy sẽ khiến lòng ta cảm thấy thoải mái hơn chút.”
Trịnh Ngôn Mộc khẽ thở dài, nhét hộp gấm vào tay nàng, sau đó lại đưa thêm vài quyển sách cho nàng.
“Không ai được phép đi quấy rầy đệ ấy đọc sách, bữa sáng ngày mai chúng ta mới có thể gặp, những cuốn sách này làm phiền đệ muội giao cho đệ ấy vậy.”
Lý Nhược Thuỷ cầm hộp gấm và sách, không thể từ chối, vậy nên nàng đành phải mỉm cười nhận lấy.
Nàng sẽ đưa hết cho Trịnh Ngôn Thanh, dù sao tất cả đều là đồ của nhà hắn ta, để hắn ta xử lý.
“Lại nói, hình như ta vẫn chưa biết đệ muội là người ở đâu.”
Thật trùng hợp, nàng cũng không biết “Lý Nhược Thuỷ” này là người ở đâu.
“Người giang hồ, không phụ không mẫu, bốn biển đều là nhà.”
“Ta xin lỗi.” Trịnh Ngôn Mộc mở to mắt nhìn nàng, dường như có chút hối hận: “Là ta lắm miệng, hỏi những chuyện không nên hỏi.”
“Không sao.” Lý Nhược Thuỷ ôm đồ trong tay, cười lắc đầu.
Gã sai vặt đi trước cầm đèn lồng, thình thoảng có vài con bướm đêm bay ra từ trong bóng tối, đâm đầu vào chụp đèn, nhưng lại không tìm được lối vào, cho nên chỉ có thể đậu trên chụp đèn.
Cái bóng của đôi cánh lớn chiếu lên mặt đất, râu bướm rung động, trông vô cùng đáng sợ.
Gã sai vặt vội vàng đập nó xuống đất, liếc nhìn hai người bọn họ, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Trịnh Ngôn Mộc chẳng thèm liếc lấy một cái, hắn ta giơ chân giẫm lên xác con bướm đêm, cười hỏi.
“Ta nghe nói gần đây sức khỏe của Tam đệ đã tốt hơn nhiều, không còn ho kịch liệt như trước nữa, xem ra việc xung hỉ cũng có chút tác dụng, đa tạ đệ muội.”
Lý Nhược Thuỷ lại cười gượng: “Tất cả là nhờ công lao của đại phu, ta không dám nhận công.”
Trịnh phủ thật sự quá lớn, Đông Uyển lại quá xa, dù nàng đã đi rất nhanh rồi, nhưng vẫn còn một đoạn nữa mới đến.
“Nghe nói trước đó đệ muội cùng bằng hữu đã bắt được ma quỷ thường đến quý phủ quấy phá, chuyện này thật sự rất khiến người khác khâm phục, có thời gian có thể cùng ta luận bàn một chút.”
“Có cơ hội thì nhất định.”
Ai cũng biết, câu này có nghĩa là không có lần sau.
Trịnh Ngôn Mộc dừng một chút rồi nói tiếp: “Không biết đệ muội có thể kể cho ta nghe về đêm đó không, ta buôn bán quanh năm suốt tháng, nên đối với những chuyện như này khó tránh khỏi có chút tò mò.”
Ký ức đêm đó không hay ho gì cho lắm, Lý Nhược Thuỷ cũng không thân thiết với hắn ta, nàng cũng không muốn nhắc đến, cho nên chỉ đành nói đùa.
“Chuyện này nói ra thì rất dài, chi bằng lần sau tìm cơ hội nói kĩ hơn... đến Đông Uyển rồi, đại ca có muốn vào ngồi một chút không?”
Lý Nhược Thuỷ đứng trước cổng viện, mỉm cười nhìn Trịnh Ngôn Mộc.
Hắn ta ngẩng đầu nhìn tấm bảng trên cổng viện, sau đó lắc đầu: “Ta không quấy rầy nữa, các ngươi nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng, đại ca.”
Trịnh Ngôn Mộc gật đầu với nàng, sau đó dẫn một đoàn người đi về hướng tây bắc.
Dọc theo đường đi, dường như đêm nay, ngoài Đông Uyển ra, thì dưới các mái hiên khác trong Trịnh phủ đều sáng đèn, nhất định là yến tiệc đón gió tẩy trần cho Trịnh Ngôn Mộc.
“Trịnh Ngôn Thanh thật khổ, trong nhà có yến tiệc mà không có ai đến gọi hắn.”
Lý Nhược Thuỷ nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, ôm hai món quà, tự lẩm bẩm.
Nàng không thích Trịnh Ngôn Mộc này lắm, nụ cười và lời nói của hắn ta khiến nàng không thoải mái.
Cùng đeo mặt nạ, nhưng Lộ Chi Dao che giấu tốt hơn hắn ta nhiều.
Nam nhân này, nhìn thì có vẻ quan tâm đến đệ đệ mình, nhưng hắn ta lại hỏi đến những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, nói cảm thấy áy náy nhưng ngay từ đầu đã đưa quà cho nàng để nàng ôm suốt đoạn đường.
Nói đi nói lại cũng không biết hắn ta muốn moi móc gì từ nàng.
So sánh ra, Trịnh Ngôn Thanh chỉ biết trưng ra vẻ mặt đau khổ còn dễ thương hơn hắn ta nhiều.
Lý Nhược Thuỷ ôm đồ đi vào Đông Uyển, dùng cánh tay đẩy cửa, lập tức nhìn thấy Trịnh Ngôn Thanh đang tập trung đọc sách du ký.
“Sao lại ôm nhiều đồ như vậy?”
Trịnh Ngôn Thanh vội vàng đặt sách xuống, bước lên phía trước nhận lấy sách và hộp gấm.
“Đại ca ngươi đưa cho ngươi.”
Lý Nhược Thuỷ ngồi trên ghế, tay rót trà không khỏi run rẩy.
Nàng cõng Lộ Chi Dao đã mệt muốn chết rồi, lại còn phải ôm thêm đống đồ này suốt đoạn đường như vậy, bây giờ bắp thịt chỉ run rẩy đã là may lắm rồi.
Trịnh Ngôn Thanh nghe vậy, động tác sắp xếp sách dừng lại, ngón tay vô thức gõ vào bìa sách, trên mặt xuất hiện một nụ cười châm biếm.
“Đại ca ta về khi nào?”
Lý Nhược Thuỷ nhìn hắn ta, khẽ thở dài: “Vừa về, nhà ngươi đang tổ chức tiệc cho hắn.”
Trịnh Ngôn Khanh buồn bã ngồi trên ghế đẩu, thất thần nhìn tấm thảm.
“Ta tưởng ngươi không quan tâm đến gia đình mình.”
Lý Nhược Thuỷ xoa bóp cánh tay, bắt đầu thương xót cho cơ bắp sẽ đau nhức vào ngày mai.
“Đại ca ta là người duy nhất trong nhà ủng hộ ta không theo con đường làm quan, cái nhà này chỉ có huynh ấy là quan tâm đến ta.”
Trịnh Ngôn Thanh bối rối nhìn quyển sách trên bàn, thở dài một hơi.
“Lần trước ngươi nói ta không có khả năng tự lập, ta đã suy nghĩ rất lâu, xem ra đúng là ta không tìm được kế sinh nhai.”
Lý Nhược Thuỷ đang rửa mặt ở bên cạnh, giọng nói khi trả lời có chút không rõ.
“Nếu thật sự không được, ngươi có thể làm người dẫn đường cho người khác, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể du sơn ngoạn thủy, lại còn có thể viết sách du ký, chẳng phải rất tốt sao?”
Như vừa được khai quang, Trịnh Ngôn Thanh nhìn Lý Nhược Thuỷ bằng ánh mắt sáng rực.
“Người dẫn đường?”
Lý Nhược Thuỷ không còn sức để ý tới hắn ta nữa, nàng rửa mặt xong thì buông màn trướng xuống, chui vào trong chăn.
“Chỉ cần không nhụt trí, thì biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn.”
Nàng có thể sống sót bên cạnh Lộ Chi Dao đến tận bây giờ cũng là nhờ chân lý này.
*
“Lộ công tử, chú ý bậc thềm, cẩn thận bị ngã.”
Gã sai vặt nhắc nhở một câu, dẫn Lộ Chi Dao đến phòng bên cạnh.
Ngày thường Lộ Chi Dao vẫn mang theo một cây gậy mù, nhưng khi đi cùng Lý Nhược Thủy hắn sẽ không mang theo, bởi vậy hắn đi rất cẩn thận.
Trong phòng có rất nhiều người, Trịnh phu nhận, Trịnh lão gia và mấy gã sai vặt, nha hoàn, những người này đều đang chú ý đến Lộ Chi Dao vừa bước vào.
Trịnh phu nhân và Trịnh lão gia liếc nhìn nhau, thầm thở dài.
Lộ công tử này có tướng mạo tuấn tú, võ công cao cường không nói, mà tính tình lại dịu dàng, bọn họ rất vừa lòng.
Nhưng điều duy nhất khiến họ không hài lòng là đôi mắt của hắn.
Nữ nhi gả cho một người mù làm sao bọn họ có thể yên tâm được, cũng không biết liệu con cái sau này có bị di truyền bệnh về mắt không.
“Lộ công tử, mời ngồi.” Trịnh lão gia lên tiếng: “Hôm nay mời ngươi đến đây, chủ yếu là để cảm ơn ngươi vì mấy ngày trước đã giúp Ngôn Thanh nhà ta, hy vọng Công Tử sẽ không cảm thấy đường đột.”
Lộ Chi Dao chậm rãi nở một nụ cưởi, nhẹ giọng nói: “Chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi.”
Trịnh lão gia liếc mắt ra hiệu cho Trịnh phu nhận, hai người ỷ vào việc hắn không nhìn thấy mà trao đổi chốc lát.
“Không vòng vo nữa.” Trịnh phu nhân hắng giọng, cười nói: “Không biết Lộ Công Tử có ý trung nhân chưa?”
“Không có.”
Lộ Chi Dao trả lời không chút do dự.
Trịnh phu nhân hài lòng gật đầu, khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn.
“Vậy, Công tử thấy nữ nhi nhà ta thế nào?”
Lộ Chi Dao mỉm cười, ánh nến màu cam ấm áp phản chiếu lên sườn mặt hắn, toát lên vẻ ấm áp và dịu dàng.
“Thật xin lỗi, nữ nhi của ngươi là?”
Trịnh phu nhân và Trịnh lão gia liếc nhìn nhau, nụ cười trên mặt dần lắng xuống.
Chẳng lữ nữ nhi nhà họ gánh cạo đầu một đầu gánh nóng(*),hai người thậm chí còn không quen biết nhau sao?
(*) 剃头挑子一头热: chỉ một người có thiện chí, còn người kia không đồng ý. Ví dụ, trong một mối quan hệ, một bên yêu đằm thắm trong khi bên kia thờ ơ.
Nha hoàn bên cạnh không khỏi liếc nhìn tấm bình phong phía sau, lẳng lặng lùi lại một bước.
“Là ta, Trịnh Mi. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Trịnh Mi vừa nghe vậy đã không nhịn được nữa, vì vậy nàng ta xách váy đi ra từ phía sau bức bình phong, đi thẳng đến trước mặt hắn.
“Ta cũng không vòng vo, ta thích ngươi, ngươi có muốn gả vào Trịnh phủ ta, ở rể nhà ta không?”
Trịnh Mi học kinh doanh từ nhỏ, thường xuyên giao dịch với mọi người, tính tình thẳng thắn không vòng vo, cũng không thích hành động như một tiểu nữ nhân.
Nếu Lý Nhược Thuỷ ở đây, nàng nhất định sẽ Trịnh Mi cực kỳ khâm phục và vỗ tay tán thưởng nàng ta.
Gả hay không không quan trọng, chủ yếu là muốn học nàng ta sự dũng đảm và sự tự tin này.
“Không muốn.” Lộ Chi Dao gạt chuỗi Phật châu trên cổ tay, vẻ mặt không chút thay đổi.
Hắn còn tưởng sẽ có chuyện gì thú vị xảy ra, không ngờ lại là chuyện nhàm chán này.
Lộ Chi Dao đứng dậy, đáp lễ lại: “Cảm ơn tấm lòng của ngươi, cáo từ.”
Từ trước đến nay Trịnh Mi vốn là người kiêu ngạo, nàng ta bước đến trước mặt hắn, không quan tâm đến lời từ chối của hắn.
“Ngươi có thể suy nghĩ lại một lần nữa, gả vào nhà họ Trịnh ta, ngươi có thể mua bất cứ thứ gì ngươi muốn, ta còn có thể bỏ tiền ra giúp ngươi điều trị mắt, chỉ lợi chứ không có hại.”
Lộ Chi Dao cười, tiến lên một bước, nhẹ giọng nói.
“Ngươi đang cản ta?”
Nụ cười vẫn là nụ cười từ bi dịu dàng đó, thậm chí đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng vẫn khiến nàng ta lạnh sống lưng.
Trịnh Mi vô thức lùi lại một bước.
“Chuyện gả vào ở rể từ từ rồi tính, ngày mai ngươi đi dạo hồ với ta.”
Trước khi Lộ Chi Dao từ chối, nàng ta đã nói tiếp: “Ta có thể đáp ứng một yêu cầu của ngươi.”
Lộ Chi Dao xoay chuỗi Phật châu lạnh lẽo trên cổ tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cưởi.
“Được.”
Trịnh Mi thở phào nhẹ nhõm, Trịnh phu nhân cũng cười nói.
“Lộ công tử, tối nay nhà ta có yến tiệc, ngươi cùng chúng ta...”
“Không cần.”
Lộ Chi Dao cúi đầu chào bọn họ rồi rời đi.
Trịnh Mi đã quên đi nỗi sợ hãi ban nãy, nàng ta hài lòng nhìn Lộ Chi Dao rời đi, bắt đầu nghĩ xem ngày mai nên mặc bộ y phục nào.
Có điều, cũng phải dẫn theo nhiều hộ vệ hơn.
*
“Lộ Chi Dao, Lộ Chi Dao.”
Trong bóng đêm có một giọng nói mơ hồ gọi tên hắn, giọng nói này trong trẻo, sạch sẽ, hắn vừa nghe đã nhận ra ngay đó là ai.
Nhưng trước mắt hắn chỉ có bóng tối, dù hắn có mở mắt ra thì cũng không thể nhìn thấy gì cả.
Lý Nhược Thuỷ gọi hắn làm gì?
Hắn nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, xen lẫn tiếng leng keng của chuông, nhưng không khiến người ta cảm thấy ồn ào, ngược lại còn rất dễ chịu.
Hắn dường như đang ngồi trong sân, xung quanh có làn gió nhẹ thổi qua, có tiếng lá xào xạc và tiếng ve sầu hót líu lo không ngừng.
Đang là mùa hè sao?
“Xem ta mua gì này.”
Người này chạy đến bên hắn, vòng tay qua vai hắn, mùi thơm ngọt ngào của vải thiều lan tỏa khắp không gian, khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái.
“Lại mua vải thiều?”
Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình, xen lẫn với sự bất lực và những cảm xúc khác mà hắn hoàn toàn không thể nào hiểu nổi.
Đây là hắn?
“Gần hết mùa rồi, bây giờ không ăn thì sau này không có mà ăn đâu.”
Bên tai vang lên tiếng lột vỏ, không ít nước trái cây bắn tung tóe lên sườn mặt và lông mi của hắn, khiến hắn ngứa ngáy đến mức không nhịn được muốn chớp mắt.
Sau đó hắn nghe thấy tiếng nàng nghẹn cười, đầu ngón tay hơi mát chạm vào sườn mặt và mắt của hắn, những giọt nước trái cây ngọt ngào đã được nàng lau đi.
“Để ta lùi ra xa một chút rồi bóc vỏ.”
Tiếng chuông lại vang lên ở bên cạnh hắn, đó là một âm thanh leng keng, hoàn toàn xa lạ với hắn.
Hình như Lý Nhược Thuỷ đang ngồi trên bàn đá, hương thơm nhè nhẹ của vải thiều thoang thoảng bay đến trước mặt hắn.
Tiếng chuông lanh lảnh đấy đột ngột rơi xuống đùi hắn khi nàng ngồi xuống, bị gió thổi kêu leng keng.
Lông mày Lộ Chi Dao khẽ nhíu lại, hắn đưa tay tìm kiếm chiếc chuông, chạm vào mắt cá chân mảnh khảnh và vòng chân lạnh lẽo trên chân nàng.
Trên chiếc vòng chân ấy không chỉ có chuông mà còn có chuỗi Phật châu bạch ngọc của hắn.
Ánh nắng mặt trời chói chang, tiếng ve kêu phiền lòng.
Lộ Chi Dao buông tay ra, giọng nói khô khốc.
“Đây là cái gì.”
“Là vòng chân ngươi làm.” Tiếng chuông lại vang lên, hương vải thiều ngọt ngào ở xa dần đến trước mặt hắn.
“Tại sao.”
Giọng nói nghe có vẻ hơi bất đắc dĩ của nàng vang lên.
“Đó không phải là những gì ngươi muốn sao?”
Tiếng ve sầu đột nhiên lớn dần, đánh thức Lộ Chi Dao đang thất thần, hắn ngồi trên giường im lặng một lúc lâu.
Dường như hắn vẫn có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào ấy, nghe thấy tiếng chuông leng keng, cảm nhận được xúc cảm khi nàng ngồi trên đùi hắn.
Lộ Chi Dao lẳng lặng ngồi trên giường, ánh trăng dần chiếu lên cổ tay hắn, lướt qua chuỗi Phật châu, chiếu vào đôi mắt đang mở hờ của hắn.
Trong đôi mắt mở đục đó ẩn chứa ánh trăng, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Lộ Chi Dao vô thức nắm lấy chuỗi Phật châu trên cổ tay, trong lòng đầy thắc mắc.
Hắn đã cầu xin điều gì?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.