Sấm sét nổ ầm ầm, những hạt mưa to bằng hạt đậu đập vào nóc xe, rào rào rơi xuống mặt đất giống như những viên ngọc trai. Một tia chớp màu trắng bạc xuyên qua bầu trời đêm, ánh sáng mãnh liệt chiếu vào bên trong xe qua cửa sổ xe trong chốc lát, phản chiếu hai bóng người đang im lặng. Xe ngựa không thể xem là rộng, hai người bọn họ quấn chăn bông ngồi ở giữa, xung quang đều là ghế ngồi, thật sự rất khó để điều chỉnh, nhưng phải nói là rất ấm áp. Cho dù tay chân Lý Nhược Thủy vẫn còn lạnh, nhưng đã tốt hơn nhiều so với cảm giác lạnh thấu xương lúc trước. Nàng dựa vào cánh tay của Lộ Chi Dao, ngủ cũng ngủ không được, xung quanh lại tối đen như mực, buồn chán đến mức nàng đành nói chuyện. “Lúc ngươi trúng độc cũng giống ta sao? Cũng quấn chăn bông như vậy à?” Lộ Chi Dao lặng lẽ ôm nàng, khóe miệng nở nụ cười, giọng nói có vẻ mờ mịt trong bóng tối. “Bầu trời là chăn bông, nước là giường.” “Ngươi có ý gì?” Lộ Chi Dao cười nhẹ, không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, mà tiếp tục vuốt tóc nàng, hỏi ngược lại: “Ngươi có biết cách giảm độc lạnh không?” “Chẳng lẽ không phải như bây giờ sao? Dùng nội lực?” Lý Nhược Thủy vừa ngẩng đầu lên, lại bị hắn nhẹ nhàng đè trở lại, nghe hắn rủ rỉ nói bên tai. “Nếu ngươi bị trúng độc mà dùng nội lực để chống cự, gân mạch bắp thịt của ngươi sẽ bị cắt đứt gãy. Nếu ngươi muốn làm mình bớt khó chịu, vậy chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195131/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.