[Ban đêm, Lục Phi Nguyệt và ba người kia đang trên đường đến Thương Châu, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân, Lộ Chi Dao gõ lên mặt bàn, vẻ mặt có vẻ hối lỗi: “Xin lỗi, hình như độc của ta phát tác rồi.”] [Hai người vội vàng dừng xe ngựa, lấy một tấm chăn bông dày từ trong xe ngựa ra cho hắn, nam tử dịu dàng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn, sau đó đắp chăn bông lên người, không nói gì nữa.] [Đêm lạnh như nước, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu chút nào, hắn chỉ dựa vào thành xe nhắm mắt như đang ngủ, giọng nói vẫn dịu dàng.] [“Không có chuyện gì hết, có thể xuất phát.”] Đây là miêu tả khi Lộ Chi Dao trúng độc trong sách, chỉ vài câu ngắn ngủi, không chỉ ra chút đau đớn nào, cho nên Lý Nhược Thủy nghĩ rằng độc này không quá khó chịu. Dù sao nam phụ chịu khổ, tác giả muốn viết đặc tả tới việc hắn yêu nữ chính, không viết nhiều về chất độc, cho nên cũng chỉ có vậy thôi. Bây giờ là lúc nàng phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết của mình. Cơn ớn lạnh dần tỏa ra khắp cơ thể, càng đến gần ngọn lửa, cơn đau nhức lại càng trở nên rõ ràng hơn, giống như dao cắt vào máu thịt, đau đến thấu tim. Lý Nhược Thủy đã lùi lên trên bục Phật, cơn đau như dao cắt đã bớt đi rất nhiều, nhưng theo sau đó lại là cơn ớn lạnh thấu xương, tỏa từ trong ra ngoài, nàng run như cầy sấy, nhưng cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Lý Nhược Thủy ngồi trên bục Phật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195133/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.