Tiết xuân se lạnh, xen lẫn mưa phùn nhè nhẹ làm mặt đất ẩm ướt. Một chiếc xe ngựa mộc mạc chạy trên đường chính, trên mái hiên xe ngựa có treo một chuỗi chuông gió, khiến mỗi lần di chuyển đều kêu leng keng. Lục Phi Nguyệt vén màn xe lên, nhìn mưa phùn rả rích, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Bọn họ có nhiệm vụ đi Thương Châu, đúng lúc loại thuốc giải độc mà Lý Nhược Thủy cần cũng ở Thương Châu, cho nên mấy người bọn họ cùng nhau đi để có thể chăm sóc lẫn nhau trên đường. Xe ngựa đã đi được hai ngày, đêm nay là ngày 15 tháng 3, cũng là đêm đầu tiên độc của Lý Nhược Thủy phát tác. Lục Phi Nguyệt và Giang Niên đều lo lắng, cũng có chút áy náy. Dù sao cũng là bọn họ để Lý Nhược Thủy dẫn đường, lúc đó không tìm ra được đường nào ổn nhất , bọn họ cũng hiểu được mình có chút trách nhiệm khi xảy ra chuyện này. Bầu không khí trong xe cũng chẳng hề nghiêm trọng, ngoại trừ Lộ Chi Dao đang thoải mái ngủ ở ngoài, Lý Nhược Thủy nhìn mưa xuân nhè nhẹ ngoài cửa sổ cũng hoàn toàn quên đi chuyện ngày ấy mình trúng độc đã đau khổ đến nỗi khóc sưng đỏ cả mắt. Lục Phi Nguyệt vỗ vỗ vai nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ngươi yên tâm, ở Thương Châu có Hỏa Diệc Thảo, độc của ngươi sẽ không kéo dài được lâu đâu.” Lý Nhược Thủy mỉm cười đáp lại Lục Phi Nguyệt, vỗ ngược lên tay nàng ấy an ủi. “Lục tỷ tỷ, tỷ không cần phải tự trách mình, đây là lựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195134/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.