Chuyện trong Thừa Hương điện ta ít quản, nhưng không có nghĩa là ta mù. Mấy việc họ âm thầm làm sau lưng, ta biết bảy tám phần.
Ai cũng nghĩ Lý Dự sớm muộn cũng phế ta, vì vậy mà coi Phương Hoa điện – nơi ở của Từ Lương Đệ – mới là thật sự của Thái tử phi. Ai nấy đều mong được điều sang cung nàng ta làm việc.
Thật ra cũng tốt, ta vốn không thích nơi đông người, từ khi vào Đông Cung lại càng ghét hơn.
Ta chờ đợi trong Đông Cung ba ngày. Nhìn các cung nữ phát bệnh sốt cao không dứt, ngứa ngáy đến phát điên, mà Hoàng hậu vẫn không cho mời thái y tới.
Không thể chịu đựng thêm, ta khoác áo ngoài, định xông ra ngoài tìm người.
Vũ Lâm Vệ cản ta lại. Ta kiễng chân, nhìn thẳng vào mắt họ, bắt chước giọng điệu của bọn họ, lạnh nhạt nói: “Ta cũng nhiễm bệnh rồi. Ai dám ngăn ta, ta sẽ lây bệnh cho kẻ đó.”
Nhưng mấy tên đó cứ như tượng đá, không nhúc nhích.
Dọa dẫm không được, ta chỉ còn cách dùng lợi ích dụ dỗ. Ta tháo cây trâm vàng trên đầu, dúi vào tay một tên vệ binh: “Ta không ra ngoài cũng được. Vậy phiền đại nhân đi giúp ta một chuyến đến Thái y viện, mời vài vị thái y giỏi y thuật đến. Hoàng hậu nương nương chắc không đến mức...”
Lời còn chưa dứt, một giọng nói vang lên từ xa cắt ngang:
“Ngươi biết vị vũ lâm vệ này họ tên là gì không, mà đã vội đút lót?”
Ta quay đầu, thấy Lý Dự không biết từ đâu xuất hiện. Lẽ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920688/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.