Xe ngựa nhanh chóng đến chợ. Ngoài kia ồn ào náo động, xe A Bố cũng dừng lại.
Ta vén rèm nhìn ra, một đám người vây quanh phía trước, như vừa có tai nạn.
A Bố xuống ngựa xem, rồi quay về nói:
“Là… tiểu tướng dưới trướng Từ tướng quân gây sự cưỡi ngựa, giẫm c.h.ế.t người.”
Lý Dự khẽ nhíu mày, im lặng một lúc rồi nói:
“Chúng ta đi đường vòng.”
Ngày xưa triều Lý là Nhạc gia độc nhất, nay Nhạc gia mất rồi lại đến Từ gia, về sau không biết còn có Trương gia, Lý gia nào khác.
Ta nhìn sang Lý Dự, thấy kẻ đáng hận cũng có phần đáng thương. Hắn nhờ Từ gia mà lên ngôi Thái tử, cả đời này cũng chỉ là quân cờ trong tay Từ gia.
“Nàng đang nghĩ gì?” Lý Dự hỏi.
“Ta nghĩ… ta nghĩ bùa bình an của mẫu thân còn ở chỗ ngươi, trả lại cho ta đi, ngươi không cần nó nữa.”
“Để trong cung rồi, rảnh thì tự đến chỗ cất mà lấy.” Hắn thản nhiên đáp.
“Ngươi biết rõ ta hiện giờ không ra được khỏi Thừa Hương điện.”
“Chẳng phải nàng vừa ra đây sao?” Lý Dự nhìn ta, “Yên tâm, nàng sẽ không bị giam quá lâu đâu.”
53.
Đến tiết Đông Chí, lệnh cấm túc của Thừa Hương điện cuối cùng cũng được dỡ bỏ.
Lý Dự nói ta là Thái tử phi, phải làm những việc mà Thái tử phi nên làm. Ví dụ như chép ba trăm bản kinh gửi lên Thiên Hoa Tự cho đại sư đốt hương cầu phúc.
Ta nhìn ra ngay, hắn là xót Từ Lương Đệ nên mới để ta gánh lấy phần cực nhọc này.
Khó khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920689/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.