55.
Đó là lần đầu tiên Lý Dự ở lại Thừa Hương điện qua đêm.
Nửa đêm, ta lén rời khỏi điện, đến Thái y viện tìm Bạch Cập cùng uống rượu.
Nàng hỏi ta:
“Điện hạ đã chịu lưu lại ở Thừa Hương điện, Thái tử phi lẽ ra phải vui mừng mới đúng, sao còn muốn ra đây uống rượu với ta?”
“Uống say rồi thì chẳng cần nghĩ gì nữa.” Ta nốc một ngụm lớn, giọng nghẹn lại, rồi hỏi:
“Ngươi có biết trên đời này điều đáng sợ nhất là gì không?”
Bạch Cập ngập ngừng rất lâu, mới khẽ nói:
“Là… cái chết?”
Ngoài cửa sổ bất chợt ùa vào một trận gió lạnh, thổi tắt ngọn đèn trên bàn. Bạch Cập vội lấy hỏa trích thắp lại nến, nhưng tim nến đã bị gió hất nghiêng, chỉ còn ánh sáng chập chờn, sáng tối lay lắt hắt bóng khắp căn phòng.
“Nương nương chờ một lát, ta đi tìm thêm ngọn đèn.” Nói xong, nàng vội rời khỏi d.ư.ợ.c phòng.
Ta ngồi nhìn ngọn nến, mắt dần trở nên mơ hồ.
Rõ ràng đêm ở Nhạn Thành còn dài, còn lạnh hơn nơi này, vậy mà trong phòng vẫn luôn ấm áp. Còn ở đây, dù giữa mùa hè cũng khiến người ta cảm thấy cái lạnh thấm tận xương, chẳng còn chút hơi ấm nào.
Ta đứng dậy, loạng choạng đẩy cửa ra. Ngoài kia trăng sáng rọi xuống mái ngói phủ tuyết, sáng lóa cả góc hiên. Ta chợt nhớ đến đêm trăng ở Nhạn Thành, hồ Lạc Tinh sáng rực, ánh nước như dải ngân hà rơi xuống.
Có lẽ uống quá nhiều, đầu óc ta mê man, như nghe thấy vô số tiếng thì thầm bên tai: Giết hắn…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920690/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.