Ở căng tin nó gặp Vy
-ê
Vy nghe thấy nên cũng chạy lại
- hi cậu xuống đây ăn được rồi à
- ừ chân không sao nữa nên xuống được rồi
- tôi nhờ cậu chút chuyện nha
- gì vậy
Vy đưa ra 1 cái túi
- cậu trả Lâm cái áo này giúp tôi nhá
- cái gì từ hôm đó mà cậu trả à, mà sao lại là tôi chứ
- tại tôi thấy cậu thân với họ nhất mà
- đâu có tôi mà thân cái gì có thân ai nấy lo thì có
- ê ê tôi để ý rồi mấy ngày nay chỉ có cậu là người tiếp xúc vói họ nhiều nhất họ cũng quan tâm tới cậu mà
- cái đó là do... à mà thôi không có gì
- cậu định nói gì sao
- không không có gì mà còn đây là
Con nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào cái hộp bên cạnh cái áo
- à là quà để cảm ơn cậu ấy cậu đưa luôn giùm tôi nha
- ồ cậu thích Lâm hả
- không chỉ là
- thôi không phải dấu tôi đâu mà sao cậu không tự tặng ý
- tôi sợ cậu ấy không nhận
Con nhỏ lắc đầu rồi bảo
-mà tôi khuyên cậu chân thành nha bây giờ đừng có tặng quà vì giờ cậu mà tặng thì quà của cậu cũng bị ném vào 1 xó thôi ngày nào mà cậu ta chẳng nhận được cả đống quà
- thế đến khi nào thì tặng được
- đợi đến khi cả 2 thân thiết hơn cậu tặng quà thì cậu ta mới nhớ tới chứ
- vậy tôi nghe cậu sẽ không tặng quà nữa còn cái áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826611/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.