sau khi để con nhỏ xem hết mấy video Vân Khải mới hỏi con nhỏ
- mọi chuyện giờ đây cậu đã hiểu rằng trước đây anh Minh không hề cố ý làm tổn thương cậu vậy thì
câu nói của cậu ta bỏ lửng tại đó mong có sự đáp trả nhưng con nhỏ thì vẫn chỉ im lặng có giọt lệ trực trào ra nơi khóe mắt nó có cái gì như nghẹn ở cổ họng khiến nó chẳng thể thốt lên lời
- tôi....
ánh mắt của Vân Khải như thúc dục nó trả lời
- tôi... tôi biết tôi đã sai khi trách cứ anh ấy chuyện của quá khứ nhưng tôi cũng không thể tra hs ba tôi được chỉ vì ông ấy thương con tôi nghĩ rằng bản thân không xứng đáng với những gì anh ấy làm cho tôi vậy nên
câu trả lời của nó sắp được nói ra thì bỗng nhiên bị Vân Khải chặn lại
- dừng ở đây thôi 2 người nên gặp nhau đi tôi nghĩ rằng câu trả lời đó nên để anh ấy tự mình nghe dù vui mừng hay đau khổ thì cũng nên dứt khoát 1 lần có vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm được
cậu ấy thì nghĩ vậy nhưng con nhỏ thì khác nó không biết giờ phải đối diện với Duệ Minh ra sao,gặp rồi thì biết nói gì làm sao nó có thể nói ra được những gì nó đang nghĩ đó là cả 1 vấn đề lớn đối với nó.thấy nó chần chừ không nói Vân Khải nói tiếp lời
- ít nhất cậu cũng nên cho anh ấy một cơ hội nói chuyện trực tiếp trước khi cậu đi chứ
nó suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/371268/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.