Ầm ầm!
Trên đỉnh đầu bọn họ, Vạn Vật Mẫu Thủy mà Vệ Ngư Tử mở ra cũng bị lực lượngnày trùng kích cho rung động ầm ầm, tồn tại cơ hồ có thể hóa giải một kích của Nguyên Anh, dưới lực lượng tự bạo của Tân Trạch Tiểu Vương Gia cũng cơ hồ bị xé nát, thổi bay toàn bộ.
- Hự.
Vệ Ngư Tử Cường hành khống chế Vạn Vật Mẫu Thủy này sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi.
Mà theo khói bụi và huyết quang chung quanh dần dần tan đi, cảnh tượng chỗ huyết mãng tự bạo cuối cùng cũng lộ ra, lại thấy mặt đất chỗ đó, không ngờ bị nổ ra một cái hố to phạm vi gần trăm trượng, sâu tới bốn năm trượng, mà chung quanh hố to này đã hoàn toàn không có nổi một viên đá nguyên vẹn, tất cả đều hóa thành bột phấn, ngay cả đài cao bên cạnh cũng trực tiếp mất đi một khối to.
Về phần yêu ma đó thì ngay cả một chút cặn cũng không còn.
- Chết rồi à?
- Yêu ma này cuối cùng cũng chết rồi à?
Các tu sĩ chung quanh lúc này đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy hố to đó, cảm thấy nghĩ lại mà sợ, nhưng cũng hưng phấn không thôi.
Lúc này bọn họ thực sự có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, nghĩ tới từ sau khi yêu ma này xuất hiện, liền biểu hiện ra thực lực đáng sợ như vậy, một mảng huyết vân, cướp lấy huyết khí của mọi người, đại biểu cho Hắc Ám Chi Chủ, quát mắng Tiên Minh và các đại đạo thống Trung Châu, quả thực chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900665/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.