Mặc dù trong đầu quản gia đã tự bổ não nghĩ ra hàng trăm câu chuyện như trong tiểu thuyết nhưng trên mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh và chuyên nghiệp, bảo bọn họ vào nhà.
Tuy trong biệt thự có nhiều phòng nhưng vì Thẩm Niệm Lâm và Cố Âm chưa có con....Không, phải nói là từng chưa có con nên trong biệt thự không trang hoàng riêng một phòng cho trẻ nhỏ. Bỗng nhiên xuất hiện một bạn nhỏ, đương nhiên bọn họ phải chuẩn bị thêm một phòng cho cậu bé. May mà đêm nay Cố Nhuận Hi ở phòng của Cố Âm, bọn họ không phải vội vàng đi chuẩn bị.
Mà Thẩm Niệm Lâm đúng mặt dày chết không đổi đi theo muốn cùng Cố Nhuận Hi nằm ké trên giường Cố Âm. Bạn nhỏ này khi nãy còn nhiều năng lượng đùa trong sân, còn tuyên bố muốn lăn lộn trên giường Cố Âm mà giờ đây sau khi rửa mặt xong, bé vừa ngả đầu xuống gối đã lập tức vào giấc ngủ.
Tốc độ ngủ khiến người trưởng thành nhìn phải thầm rơi lệ.
"Hình như Nhuận Nhuận ngủ rồi." Thẩm Niệm Lâm nằm bên Cố Nhuận Hi vuốt nhẹ đầu con trai, nhỏ tiếng nói với cô. Cố Âm không thể hiện chút phản ứng nào, cô nhắm chặt mắt, giả vờ như mình cũng đã ngủ.
Thẩm Niệm Lâm nhìn dáng vẻ giả vờ ngủ của cô, cong môi cười nhẹ. Anh không vạch trần mà xoa nhẹ đầu Cố Âm như khi nãy đã xoa đầu Cố Nhuận Hi: "Ngủ ngon."
Đèn trong phòng dần tối xuống, Thẩm Niệm Lâm nghiêng đầu, trong bóng đêm anh yên lặng nhìn hai mẹ con họ.
Trước hôm nay, anh không nghĩ cả nhà ba người họ sẽ được nằm ngủ cùng nhau như lúc này, ít nhất sẽ không nhanh như vậy.
Sáng nay anh đã nói cô nghe về quá khứ của hai người, nói một nửa, dấu một nửa. Một nửa còn lại, anh hy vọng Cố Âm sẽ mãi mãi không biết đến nó.
Tiếng hít thở nhẹ nhàng hơn, anh từ từ nhắm mắt.
Đêm nay, cả ba người có giấc ngủ ngon.
Mỗi ngày Cố Nhuận Hi ngủ rất sớm, buổi sáng dậy cũng cực kỳ sớm. Mới hơn sáu giờ sáng, bé đã muốn gọi mẹ dậy. Cố Âm mở to mắt, cả người như trong mơ, cô là ai, cô đang ở đâu, tại sao mới hơn sáu giờ đã gọi cô dậy ?
Bình thường Thẩm Niệm Lâm sẽ dậy sớm rồi đến phòng tập để rèn luyện sức khỏe, với anh dậy vào giờ này là chuyện rất bình thường. Nhìn Cố Âm tuy đã mở to mắt nhưng người vẫn chưa thể tỉnh táo, hiển nhiên chưa ngủ đủ. Anh di chuyển cẩn thận hôn nhẹ một cái lên trán cô, sau đó lạnh lùng tàn khốc ôm Cố Nhuận Hi xuống giường.
Cố Nhuận Hi trong lòng anh không yên giãy dụa, thậm chí dùng hai nắm đấm nhỏ xíu của mình đấm vào cánh tay anh: "Ba bỏ, bỏ ra, con muốn đi tìm mẹ."
Đôi tay Thẩm Niệm Lâm vững vàng kẹp chặt bé, như kìm sắt khó mà lay động: "Mẹ muốn ngủ nữa, không được quấy mẹ."
Cố Nhuận Hi mếu máo: "Tại sao mẹ còn muốn ngủ nướng ?"
Thẩm Niệm Lâm không vui giúp bé sửa lại cho đúng: "Sao lại bảo mẹ ngủ nướng? Do chúng ta dậy quá sớm."
Cố Nhuận Hi: "......."
Ba, bình thường lúc ba dạy con có nói vậy đâu.
Dù trong lòng Cố Nhuận Hị không tình nguyện nhưng bé vẫn nghe lời ba nói, không đi ầm ĩ để mẹ ngủ. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Cố Âm tiếp tục ngã xuống giường, còn đeo bịt mắt của mình lên, nhân lúc đang buồn ngủ nhanh chóng vào giấc.
Hơn tám giờ, Cố Âm lại mở mắt. Thẩm Niệm Lâm đã đi làm, Cố Nhuận Hi đang chơi cùng Kim Nguyên Bảo dưới tầng, Cố Âm mặc áo ngủ đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn xuống sân trong nhà, vẫn còn chút cảm giác không chân thật.
Không ngờ cô thật sự nhặt được con ruột do mình đẻ ra mang về.
Mặc dù Cố Nhuận Hi đã về nhưng còn khá nhiều chuyện cần giải quyết, việc đầu tiên là hộ khẩu. Hôm qua hai người đã bàn về việc này, Cố Nhuận Hi được sinh ra ở bệnh viện tốt bên nước ngoài, có đầy đủ các giấy tờ cần làm thủ tục, muốn làm hộ khẩu cho con theo luật trong nước không vấn đề gì.
Cái thứ hai chuyện quan trọng hơn là việc cho con trai đi lớp. Năm nay Cố Nhuận Hi ba tuổi, đã đến tuổi đi nhà trẻ, Cố Âm nghĩ mấy bạn nhỏ đến độ tuổi cần được đến lớp học, cảm nhận sự ấm áp của một tập thể. Hơn nữa ngày thường cả cô và Thẩm Niệm Lâm bận đi làm sẽ không ai ở nhà dạy con được.
Ừm, thực ra còn Bạch Tâm Dật nhưng có thể đến trường mầm non đương nhiên phải đi con học tập và trải qua môi trường đó.
Tất nhiên Thẩm Niệm Lâm cũng hiểu nhưng nếu để Cố Nhuận Hi ngang nhiên đi học mầm non, anh vẫn rất lo lắng.
Về điểm này, Cố Âm lo y chang không khác gì anh, cô đã xem ảnh hiện trường vụ tai nạn xe của Vương Tư Kỳ, nếu Thẩm Hàng Hưng có thể ra tay nặng đến thế thì có gì mà anh ta không làm được? Nhỡ anh ta thật sự muốn làm gì đó với Nhuận Nhuận, thằng bé tuổi nhỏ lại là trẻ con, không có chút năng lực đánh trả.
Hai người bàn bạc qua lại, vẫn cảm thấy an toàn của Cố Nhuận Hi quan trọng nhất nên tạm thời cứ để bé ở nhà trước, đợi sau khi vụ tai nạn của Vương Tử Kỳ kết án xong sẽ để bé đi nhà trẻ chưa muộn.
Hôm nay Cố Âm không đến công ty, đặc biệt ở nhà để chơi với Nhuận Hi. Thời gian hai người gặp mặt rất ngắn nhưng quen thuộc với nhau rất nhanh, nhất là Cố Nhuận Hi, những hiểu biết của thằng bé về cô khiến Cố Âm phải bất ngờ không thôi.
"Con đã ăn bánh quy mẹ làm rồi sao ?" Cố Âm ngạc nhiên.
"Dạ, mỗi lần mẹ làm bánh quy nhỏ, ba sẽ mang đến cho Nhuận Nhuận ăn." Cố Nhuận Hi dựa người vào Kim Nguyên Bảo ở bên, nói chuyện với Cố Âm, "Bánh quy mẹ làm ăn rất ngon, lần nào Nhuận Nhuận cũng ăn hết sạch."
"Thật không ?" Cố Âm cười xoa đầu nhỏ của bé, lòng âm thầm cảm thán. Mấy việc Thẩm Niệm Lâm làm vì cô và Nhuận Nhuận, so ra nhiều hơn cô bao nhiêu.
"Đúng rồi, lần trước ba nói tay mẹ bị bỏng trong lúc làm bánh." Cố Nhuận Hi nói xong, đến gần cầm tay Cố Âm, "Tay mẹ còn đau không? Nhuận Nhuận thổi cho mẹ."
Cố Âm cười: "Hết đau từ lâu rồi, ba đã bôi thuốc giúp mẹ, giờ không bị gì nữa."
Cô nhìn Cố Nhuận Hi, hỏi bé: "Nhuận Nhuận thích ăn bánh quy mẹ làm không ?"
"Thích ạ!!"
"Vậy hôm nay mẹ lại làm một ít cho Nhuận Nhuận ăn nhé ?"
"Được ạ!"
"Nhuận Nhuận còn thích ăn gì nữa ?" Cố Âm hết lòng hết dạ suy nghĩ xem mình còn món sở trường nào nữa, "Hay hôm nay mẹ sẽ nấu cơm tối được không, Nhuận Nhuận vẫn chưa từng ăn cơm mẹ nấu đâu."
Quản gia ở cạnh nghe cô bảo muốn tự mình nấu cơm, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Thôi bỏ đi, bà chủ chỉ muốn nấu cơm thôi mà, có phải làm chuyện gì sai đâu? Cùng lắm thì hơi khó ăn một chút, dù sao ông chủ cũng sẽ ăn hết.
Suy nghĩ xong chuyện này, quản gia hết sức ủng hộ việc tối nay Cố Âm muốn ra tay thể hiện khả năng bếp núc của mình.
Đồ Trung không phải sở trường của Cố Âm, vì bình thường trong nhà cô không phải nấu cơm. Nếu cô muốn làm gì đó sẽ vào làm một ít các loại bánh ngọt. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Cố Nhuận Hi chính thức về nhà, Cố Âm thấy phải tạo cảm giác quan trọng.
Nhưng cô không biết Cố Nhuận Hi thích ăn gì, hỏi con trai: "Nhuận nhuận, mọi khi ai là người nấu cơm cho con ?"
Cố Nhuận Hi: "Dì Bạch nấu cơm ạ."
Câu trả lời nằm trong dự kiến của Cố Âm, thân phận của Cố Nhuận Hi được giữ bí mật đến vậy, thuê thêm một người đến chỉ để nấu cơm sẽ gây thêm nhiều phiền phức, càng có nguy cơ bí mật bị lộ. Bách Tâm Dật là người chăm sóc Nhuận Nhuận, chắc chắn phải kiêm công việc gấp đôi và trách nhiệm nhiều hơn.
Nghĩ thế, bỗng cô thấy công việc của Bạch Tâm Dật cực kỳ mệt, không biết mỗi tháng Thẩm Niệm Lâm trả lương cho cô ấy bao nhiêu.
"Ừm dì Bạch nấu ngon không ?"
"Ăn ngon ạ." Cố Nhuận Hi gật đầu liên tục.
Cố Âm: "Nhuận Nhuận thích ăn những món gì nhỉ ?"
"Dì Bạch nấu thịt chiên giòn! Ăn rất ngon! Còn có tôm lớn!"
Quản gia lập tức nói theo: "Bà chủ, nguyên liệu để nấu mấy món đó đều có trong phòng bếp, cô muốn làm lúc nào cũng sẵn sàng."
Cố Âm: "......."
Không phải chú Uông, sao dáng vẻ chú như đang chờ xem kịch vui thế ?
Tự biết khả năng nấu đồ Trung của mình có hạn, Cố Âm cố tình vào phòng bếp để hỏi và học cách làm từ nhóm đầu bếp. Buổi chiều trong lúc Cố Nhuận Hi đang ngủ trong phòng thì Cố Âm đang tích cực bắt tay vào làm.
Ba đầu bếp trong nhà đang vây quanh cô, hận không thể tự mình xông lên làm: "Không đúng bà chủ, cô cắt lưng tôm như vậy sẽ không sạch sẽ."
"Cái đó tay cô, phải như này, như này, học được chưa ?"
"......." Bỏ học đi.
"Mấy cái này cô làm tuy có thể ăn nhưng nhìn nó không đẹp lắm, món này cần phải bày trên đĩa to....."
Cố Âm cắt ngang những tiếng nói đang thi nhau vang lên của nhóm đầu bếp: "Đầu tiên tôi không đuổi theo cái đẹp, cứ làm chín được thức ăn trước đi là tốt rồi. Chỉ cần nó chín, nó có thể ăn, đó mới là điều mà tôi muốn."
[Nhóm đầu bếp: Không nói gì nữa]
[Ha ha ha ha ha tôi thích mấy lý lẽ mà Âm Âm nói [ngón tay cái]]
[Tôi thấy Âm Âm nói rất có lý, không muốn làm lòe loẹt quá [buồn cười]]
Cố Âm vẫn đang chiến đấu hăng hái trong bếp, quản gia cầm điện thoại kêu không ngừng của Cố Âm đi vào gọi to: "Bà chủ, cô có điện thoại."
Lúc này Cố Âm đang rất bận, không ngẩng đầu lên chỉ hỏi: "Ai gọi đến ?"
Quản giả: "Cô Vương Tử Kỳ."
Cố Âm: "......."
Hai hôm nay bận chuyện của Cố Nhuận Hi, suýt chút nữa bọn họ quên luôn cả Vương Tử Kỳ. Cô lau lau tay, cầm điện thoại rồi mới nhận ra Vương Tử Kỳ gọi video cho cô.
Cô đi sang một bên, ấn nút chấp nhận kết nối cuộc gọi.
MặtVương Tử Kỳ xuất hiện trên màn hình, nhìn khung cảnh xung quanh chắc cô ta vẫn đang được chăm sóc trong viện, có điều nhìn qua sắc mặt thấy không tệ. Cô ta ngồi trên một chiếc xe lăn, trên đùi quấn băng với một tầng thạch cao, trên đầu dán miếng vải trắng sạch sẽ gọn gàng.
Từ sau khi bị tai nạn xe, đây là lần đầu tiên Cố Âm thấy cô ta, mặc dù từ chỗ Lục Ninh Ninh cô biết được Vương Tử Kỳ gãy mấy cái xương, nhưng khi tận mắt nhìn cô mới thấy cô ta khá thảm.
Tạm thời Cố Âm không biết nên nói gì: "Cô tìm tôi có chuyện gì không ?"
Cô vô cùng lịch sự hỏi.
Vương Tử Kỳ nhìn cô cười cười, nói: "Hôm nay tôi tìm cô để tâm sự, cô đừng hiểu nhầm."
Mặc dù Cố Âm không biết giữa hai người có chuyện gì đáng để nói chuyện với nhau nhưng cô vẫn thể hiện dáng vẻ lắng nghe rất chăm chú.
"Tôi biết cô không thích tôi, mà tôi cũng không để ý, tôi có rất nhiều antifan trên mạng, không ngại thêm một người như cô."
Cố Âm: "......."
Cố Âm rất muốn nhả ra một câu, tôi không phải antifan của cô, chỉ đơn giản tôi không thích cô thôi, nhưng thấy cảnh cô ta vẫn đang là người bệnh trên màn hình, cô nuốt lại câu đó.
"Tôi thừa nhận, tôi có thể phát triển được đến ngày hôm nay đều do Thẩm Niệm Lâm giúp tôi rải đường trước. Vì anh ta, tôi mới có thể một bước lên cao trở thành đỉnh lưu chỉ trong một thời gian ngắn, còn có cơ hội quen biết với đạo diễn quốc tế lớn. Nhưng tôi không cảm ơn anh ta vì những thứ này không phải tôi lấy không, dáng vẻ lúc này của tôi, là cái giá đắt mà tôi phải trả cho tất cả những thứ đó." Vương Tử Kỳ nói đến đây, có chút tự giễu nhếch môi, "Trước kia do tôi còn trẻ nên không biết, cứ nghĩ anh ta đối xử tốt với mình thật, bây giờ tôi mới hiểu rằng, trên đời này không có ai đối tốt với mình mà không cần báo đáp, chẳng qua nếu để so với những người khác thì Thẩm Niệm Lâm tàn nhẫn hơn thôi."
Người khác nâng đỡ mấy ngôi sao nữ, nhiều nhất thứ họ muốn là vẻ đẹp của họ, còn cái Thẩm Niệm Lâm muốn là mạng người.
Cố Âm không ngờ cô ta tìm mình để nói những lời nói thấu hiểu trong lòng, nhất thời không biết nên trả lời lại thế nào, cuối cùng chỉ hỏi: "Vậy cuộc sống sau này, cô định thế nào ?"
Trước đó cô nghe Lục Ninh Ninh nói, Vương Tử Kỳ và Thẩm Niệm Lâm cãi nhau một trận ầm ĩ ở viện, đoán chắc về sau sẽ không liên quan gì nữa.
Vương Tử Kỳ: "Chắc hẳn cô đã biết, nhân vật nữ chính mà tôi bàn bạc đã thất bại, bây giờ trong tay tôi không có kịch bản phim nào, ngoài ra những công việc khác cũng đang bị trì hoãn. Tôi định ra nước ngoài nghỉ ngơi dưỡng bệnh một thời gian, nhân tiện đăng ký vào mấy lớp học."
Cố Âm bất ngờ khi nghe cô ta nói, thật không nghĩ tới tự nhiên cô Vương lại có suy nghĩ vươn lên như thế: "Giờ đang là lúc cô nổi tiếng nhất, công ty cô đồng ý cho cô ra nước ngoài học không ?"
"Có gì đâu mà bọn họ không đồng ý, dù sao bây giờ tôi không thể làm việc được, hơn nữa tất cả những chi phí dùng để học tập và trang trải cuộc sống đều do tôi một mình tự gánh vác." Vương Tử Kỳ nói đến đây, bật cười thành tiếng, "Tuy tôi và Thẩm Niệm Lâm đã ngả bài nhưng nhờ phúc của anh ta, một năm nay tôi làm việc kiếm được khá nhiều tiền."
"Vậy....Chúc cô học tập thật tốt."
Vương Tử Kỳ: "......"
Lời chúc có vẻ hơi miễn cưỡng, không thấy sự chân thành nào.
Mà thôi, hôm nay cô ta gọi điện nói chuyện không phải vì muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Cố Âm, muốn kết thúc cuộc trò chuyện: "Cứ thế đi, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đây là lần cuối trong cuộc đời tôi liên hệ với cô."
Vương Tử Kỳ nói xong định ngắt cuộc gọi, vào một giây cuối cùng trước khi ấn nút kết thúc, cô ta lại nhiều lời thêm: "Đúng rồi, cô biết Thẩm Niệm Lâm có con riêng bên ngoài không ?"
Cố Âm: "......."
"Nhìn dáng vẻ của cô có lẽ không biết, mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi hết nhưng mấy tên đàn ông tồi đáng bị trừng phạt, đó là chuyện của cô, tự cô xem đi." Vương Tư Kỳ nói xong, cuộc gọi video tắt ngúm.
[Vậy là cô Vương chính thức logout rồi ư ?]
[Chúc mừng cô Vương đã đóng máy [vỗ tay]]
[Tôi hơi sợ, tiếp theo sẽ đến cô Bạch với trình độ và đẳng cấp cao hơn Tiểu Vương nhiều]
Cố Âm: "....."
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cố Âm vừa mới bỏ điện thoại xuống, quản gia đi lên nói: "Bà chủ, cô Bạch Tâm Dật đến rồi."
Cố Âm gật đầu: "Chú đưa cô ấy đến phòng tiếp khách trước, cháu sẽ qua ngay bây giờ."
"Được, bà chủ."
Tầng một của biệt thự có một phòng chuyên dùng để tiếp khách, nếu để so với phòng khách thì tính bảo mật và riêng tư được đảm bảo tốt hơn. Cố Âm dặn dò mọi người trong phòng bếp xong mới đi đến phòng tiếp khách.
Có vẻ Bạch Tâm Dật rất thích màu trắng, hôm nay vẫn mặc một chiếc váy màu trắng, thấy Cố Âm, cô ấy lịch sự lên tiếng chào hỏi: "Bà Thẩm, chào cô."
"Chào cô." Cố Âm đáp lại, đi đến ngồi xuống sô pha, "Ngồi xuống rồi nói."
Bạch Tâm Dật gật đầu, ngồi xuống ở vị trí đối diện. Cố Âm quan sát, nhìn bề ngoài Bạch Tâm Dật trông xấp xỉ tuổi cô, khuôn mặt trang điểm rất nhạt nhưng chỗ nào cần tốn công tốn sức đều được làm rất tốt, còn rất khéo léo. Nếu để đăng lên mạng, mấy hotgirl mạng hoàn toàn có thể làm video hướng dẫn với tiêu đề là "Kiểu trang điểm tự nhiên tinh tế mà đàn ông thẳng tính vĩnh viễn không nhìn ra."
Cố Âm: "Năm nay cô Bạch bao nhiêu tuổi ?"
Bạch Tâm Dật nhìn cô cười, nói: "Bà Thẩm cứ gọi tôi là Bạch Tâm Dật, năm nay tôi 25 tuổi."
"Vậy cô bằng tuổi tôi, cô đã chăm sóc Nhuận Nhuận bao lâu rồi ?"
"Được một năm." Nhắc đến Nhuận Nhuận, nụ cười trên mặt Bạch Tâm Dật lại rõ hơn, "Nhuận Hi là một đứa trẻ rất nghe lời, rất đáng yêu."
[Radar giám sát kỹ nữ của tôi kêu cảnh báo, chắc chắn cô này là người tâm cơ!]
[Tên cô Bạch kết hợp dáng vẻ này cũng xứng với cái danh tâm cơ đó ấy nhỉ [che mặt]]
[Âm Âm dũng cảm xông lên, mẹ sẽ theo sau]
"......." Cố Âm cầm chén trà trên bàn, dùng chiến thuật uống ngụm trà, "Tôi nghe nói trước kia cô Bạch học mầm non ?"
"Đúng vậy, tôi mang theo cả bằng tốt nghiệp và một số giấy tờ chứng nhận khác đến đây, bà Thẩm muốn xem không ?" Cô ấy nói xong thì lấy mấy bọc túi đựng giấy tờ từ trong túi của mình ra để trên mặt bàn. Cố Âm cầm lên lật qua lật lại mấy cái, cô ấy tốt nghiệp trường đại học A, trong quá trình học đạt được nhiều thành tích xuất sắc, thành thạo hai ngôn ngữ, nhận thêm giải thưởng trong các cuộc thi đàn dương cầm.
"Cô Bạch rất ưu tú." Cố Âm xem xong, để lại giấy tờ lên bàn, "Với điều kiện của cô, chắc chắn có thể tìm được một công việc rất ổn, cô ở chỗ này chăm sóc Nhuận Nhuận, dường như nhân tài không được trọng dụng đúng chỗ."
Bạch Tâm Dật cười nói: "Không đâu, tôi vốn học chuyên ngành mầm non, Nhuận Hi đáng yêu như thế, tôi rất thích thằng bé."
Bạch Tâm Dật thấy Cố Âm không nói chuyện, ngượng ngùng cười: "Hơn nữa tôi nói thật, tiền lương mà anh Thẩm trả cho tôi rất nhiều, ở bên ngoài rất khó tìm được một ông chủ hào phóng như vậy."
[......Tôi bắt đầu nhớ cô Vương, ít nhất khi mới nhìn đã biết cô ấy là nhân vật phản diện]
[Kiểu như cô Bạch này mới kh*ng b*, nếu không phải tôi có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực xem phim truyền hình thì chắc tôi cũng bị cô ta lừa [che mặt]]
[? Tôi thì thấy mấy người nhạy cảm quá đi, Bạch Tâm Dật mới lên sàn được bao lâu hả? Hơn nữa cô ấy đã làm gì đâu.]
[Tôi cũng thấy vậy, tại sao mọi người trong sóng comment đều mắng cô ấy? Đừng có ác ý quá lớn với nữ phụ thế được không ?]
Cố Âm: "......."
Lần đầu Cố Âm thấy mọi người cãi nhau trong sóng comment, nó....khá là thú vị.
"Giờ Nhuận Nhuận vẫn còn nhỏ, không nên thường xuyên thay đổi người chăm sóc hằng ngày của bé, nên cô hãy tiếp tục giúp chúng tôi để ý và chăm sóc cho Nhuân Nhuận nhé." Cố Âm làm việc dựa theo kế hoạch ban đầu, trước cứ giữ Bạch Tâm Dật lại, quan sát thêm một thời gian rồi nói sau.
Bạch Tâm Dật gật đầu nói: "Được, cảm ơn bà Thẩm."
"Mấy việc linh tinh trong nhà không cần cô phải làm ôm đồm như trước kia, ở đây có quản gia và giúp việc chăm lo, cô chỉ cần tập trung chăm sóc cho Nhuận Nhuận thật tốt." Cố Âm nói thêm, "Cô yên tâm, tiền lương của cô vẫn sẽ như cũ, không bị giảm bớt."
"Cảm ơn bà Thẩm."
"À còn nữa, đợi lát nữa cô vào phòng bếp nói cho mấy đầu bếp biết khẩu vị và mấy món bình thường Nhuận Nhuận thích ăn để họ dựa theo đó làm."
Bạch Tâm Dật khẽ chuyển động mắt, cười khẽ nói: "Ngày thường Nhuận Hi thích ăn cơm do tôi nấu, tôi lo nếu để người khác làm sẽ khiến bé ăn không quen. Hay cứ để tôi chuẩn bị và làm đồ ăn cho bé.""
Cô Âm nhìn cô ấy, nở một nụ cười nhẹ: "Vừa mới bắt đầu có thể sẽ không quen nhưng đó không phải là vấn đề gì lớn, dù sao cô cũng không thể chăm sóc Nhuận Nhuận mãi được, nói chung không thể để thằng bé có thói quen không ăn đồ của người khác nấu, đúng không ?"
Khóe miệng Bạch Tâm Dật giật giật, cười gật đầu với Cố Âm: "Bà Thẩm nói rất đúng, do tôi suy nghĩ không chu đáo."
"Vậy cứ thế đi, tôi bảo quản gia dọn dẹp một phòng cho cô, sau này cô sẽ ở đó." Cố Âm nói xong thì đứng lên, đưa mắt nhìn hành lý để trong phòng khách, "Cô đi thu dọn trước đi."
"Vâng."
Sau khi nói chuyện với Bạch Tâm Dật, Cố Âm quay lại phòng bếp để tiếp tục chuẩn bị bữa cơm lớn tối nay. Hôm nay Thẩm Niệm Lâm cũng về nhà sớm hơn mọi khi, lúc anh về đến nhà Cố Nhuận Hi đã dậy, đang ở cùng Bạch Tâm Dật chơi đùa với Kim Nguyên Bảo trong sân.
Thấy Thẩm Niệm Lâm về, Bạch Tâm Dật đứng thẳng người lên, chào hỏi: "Anh Thẩm, anh về rồi à ?"
"Ừ." Thẩm Niệm Lâm gật đầu cho qua, "Đồ đạc thu dọn xong hết rồi ?"
"Còn một ít, lại phải để anh Thẩm lo lắng về chuyện này." Bạch Tâm Dật nhìn anh, khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười yếu ớt. Thẩm Niệm Lâm đáp lại, ngẩng đầu lên đúng lúc thấy quản gia đi ngang qua.
"Chú Uông." Anh gọi.
Quan gia dừng lại, nhìn anh: "Ông chủ có gì dặn dò ?"
Thẩm Niệm Lâm: "Bà chủ đâu ?"
Chú Uông: "Chiều nay bà chủ chỉ ở trong bếp nói muốn tự tay nấu bữa tối cho Nhuận Hi."
Thẩm Niệm Lâm nhướn mày nhẹ: "Cô ấy nấu cơm? Đồ Trung ?"
"Đúng vậy ?"
"Phòng bếp còn ổn không ?"
"Vừa rồi tôi mới vào xem, vẫn ổn."
Thẩm Niệm Lâm cười ra tiếng, đi về hướng nhà bếp: "Tôi đi xem thử."
Bạch Tâm Dật đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng anh, con ngươi trong mắt vô ý tối xuống.
Anh Thẩm cười rộ lên đẹp quá, hóa ra anh cũng sẽ cười.
Nếu có một ngày, anh có thể cười với mình như thế thì thật tốt biết bao.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.