Lục Ninh Ninh im lặng khoảng ba giây sau mới nhìn Bách Ngật nói: "Anh nói khi đang giận, tôi không tin."
Bách Ngật: "....."
Tại sao cô tự cho mình là đúng.
"Trung Quốc có câu, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, cô không thể vì dáng vẻ tôi đẹp trai mà một hai cho rằng tôi không phải xử nam." Bách Ngật dùng cả lý lẽ lẫn tình cảm để nói rõ.
Lục Ninh Ninh nắm chặt tay thành nắm đấm, hừ lạnh: "Người đàn ông, tôi thừa nhận chút mánh khóe của anh. câu dẫn tôi."
Hoàn toàn cho rằng mình đúng.
"Nếu anh muốn tôi tin vào điều đó thì không phải không có cách, trừ khi anh thử một lần với tôi."
Bách Ngật: "....."
Anh lau mặt, gượng cười vui: "Thật ra cao thủ chân chính là Nhạc Dịch Hàm, mấy người đàn ông làm nghệ thuật như bọn họ không tốt gì."
Lục Ninh Ninh: "......"
Sao lại thế nhỉ, cô thấy anh nói cũng có lý.
Bách Ngật thấy thái độ cô có chiều hướng dịu đi, thừa thắng xông lên: "Dáng vẻ Nhạc Dịch Hàm như con chó nhỏ, lại còn là họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, có rất nhiều cô gái nhỏ thích cậu ta."
Lục Ninh Ninh khẽ cau mày nhìn anh: "Anh đang muốn ám chỉ tôi biết Nhạc Dịch Hàm ngủ với fan."
Bách Ngật: "....."
Không phải, anh ta không có ý đó.
"Ý tôi muốn nói là, thật ra cậu ta được yêu thích hơn tôi, không phải có rất nhiều cô gái thích loại khí chất của những người đàn ông mang hơi thở nghệ thuật trên người sao ?"
Lục Ninh Ninh tiếp tục nhìn anh, ánh mắt càng lúc càng sắc bén: "Không phải anh nghe ngóng được ở đâu biết tôi thích cao thủ nên cố ý lừa tôi đấy chứ ?"
"Tôi là người thế sao? Tôi chỉ hy vọng cô mau chóng dừng chân trước bờ vực thẳm, không cần cố chạy như điên trên con đường sai lầm." Bách Ngật đứng lên, cầm hóa đơn thanh toán trên bàn, "Bữa này tôi mời, mong cô nghĩ lại thật kỹ."
Nói xong, anh phóng khoáng xoay người rời đi.
Lục Ninh Ninh ở lại ăn hết toàn bộ số xiên thịt nướng đã gọi trên bàn, sau mới gọi cho Cố Âm. Lúc này Cố Âm đã về đến nhà, hôm nay cô sắp xếp Thẩm Niệm Lâm đi dỗ Cố Nhuận Hi ngủ, cô đang đi về phòng ngủ của mình: "Sao vậy? Đừng nói lại muốn ra ngoài hát biểu diễn nửa đêm nhé ?"
"Không phải, Bách Ngật vừa hẹn mình đi ăn Kebab.*"
(*) Kebab là món ăn sử dụng thịt cắt miếng rồi xiên vào que nướng trên than hồng phổ biến tại Trung Đông, Đông Địa Trung Hải, và Nam Á... Các món kebab rất đa dạng, thông thường sử dụng thịt cừu và bò, ngoài ra còn có gà, lợn, dê, và cả cá, tôm, cua.
"Ôi." Cố Âm nhướn nhẹ đuôi lông mày, "Anh ta bị cậu hạ gục rồi à ?"
Cô còn nghĩ người như Bách Ngật sẽ không dễ dàng theo đuổi, chẳng lẽ do nữ theo đuổi nam như cách lớp vải mỏng sao ?
Giọng điệu Lục Ninh Ninh cứng ngắc: "Không phải, anh ấy hẹn riêng mình để nói cho mình biết anh ấy vẫn là xử nam."
Cố Âm: "......."
"Không phải cậu nói mấy lời mình nói với anh ấy đấy chứ ?"
"Đương nhiên không rồi, nhưng mà Thẩm Niệm Lâm biết, có khi đã lén báo cho Bách Ngật."
"Thế thì đúng rồi!" Lục Ninh Ninh khẳng định chắc nịch, "Nên chắc chắn Bách Ngật nói dối, đúng không!"
"......Ừm, nhỡ may đúng thật thì sao ?"
"Không thể nào! Anh ấy còn nói với mình Nhạc Dịch Hàm ngủ cùng fan, nói Nhạc Dịch Hàm mới là cao thủ!"
Cố Âm: "......"
Bách Ngật không hổ là người đàn ông độc ác.
"Nhạc Dịch Hàm không ngủ với fan thật chứ? Mình muốn lên Weibo công khai chuyện này ra ngoài ánh sáng!" Lục Ninh Ninh nói xong vội vàng cúp điện thoại.
Cố Âm nghe âm thanh bỗng tắt ngúm, thầm nghĩ tuổi trẻ tốt thật.
Trong phòng Cố Nhuận Hi, Thẩm Niệm Lâm đang trông cậu bé ngủ. Dù hôm nay người ngồi cạnh giường đổi từ mẹ thành ba, dẫu cho trong lòng Cố Nhuận Hi không thật sự hài lòng lắm nhưng cơ thể cậu bé vẫn rất ngoan ngoãn nằm yên trên giường, nhanh chóng vào giấc ngủ. Thẩm Niệm Lâm đã chăm sóc Cố Nhuận Hi mấy năm, do lần đầu làm ba, anh đã lên mạng tìm kiếm nhiều nguồn tin khác nhau.
Có rất nhiều bài đăng nói trẻ con trước khi ngủ sẽ dày vò phụ huynh nhưng về phương diện này Cố Nhuận Hi biểu hiện rất tốt, rất đáng nêu gương để các bạn trẻ con trên cả nước học tập.
Anh nhìn Cố Nhuận Hi đang ngủ rồi rời phòng một cách nhẹ nhàng, không quên đóng cửa phòng con trai. Phòng Bạch Tâm Dật ở ngay chếch đối diện phòng Nhuận Hi nên khi anh đi ra không thể tránh nhìn qua hướng đó.
Trong phòng Bạch Tâm Dật rất tối, không bật đèn, nhưng đèn ở hành làng rất sáng, anh có thể thấy rõ tình huống bên trong. Cô ta lấy một cái thang đặt giữa phòng, người trèo lên cái thang đó, đang ngửa đầu thay bóng đèn.
Thẩm Niệm Lâm nhìn bóng dáng chao đảo của cô ta, đi vào đỡ giúp cái thang: "Sao vậy ?"
Bạch Tâm Dật cầm bóng đèn, quay đầu lại thấy anh, xấu hổ cười: "Đèn trong phòng bị hỏng, tôi đang đổi cái mới."
Thẩm Niệm Lâm: "Mấy chuyện này có thể bảo quản gia làm giúp cô, cô leo lên cao như thế dễ bị ngã xuống đất."
Bạch Tâm Dật: "Không sao đâu, trước kia chỉ có mình tôi chăm sóc Nhuận Hi, mấy chuyện trong nhà như bóng đèn hỏng hay tắc bồn cầu tôi tự mình làm hết."
Thẩm Niệm Lâm nhớ đến mấy lời sáng nay Cố Âm nói với anh, một mình Bạch Tâm Dật phải chăm sóc Nhuận Nhuận sẽ rất mệt và áp lực rất nhiều, bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng như vậy. Quả thực cần phải quan tâm đến sức khỏe tâm lý của người làm thuê cho mình.
Vẫn là Cố Âm nghĩ chu đáo.
"Cô xuống trước đi, tôi lắp bóng đèn giúp cô." Thẩm Niệm Lâm bảo Bạch Tâm Dật xuống dưới trước.
Dường như Bạch Tâm Dật ngại làm phiền đến anh: "Không cần, tự tôi làm được, anh đi làm việc của mình đi."
"Không sao, đưa bóng đèn cho tôi."
Bạch Tâm Dật thấy anh nói vậy, đưa bóng đèn cho anh, tự mình trèo chậm xuống cầu thang.
[Tôi cá một quả dưa chuột, cô ta sẽ giả vờ không cẩn thận ngã vào lòng nam chính]
[Tôi thêm một quả]
[Có gì bất ngờ hơn không, ngã vào lòng nam chính là nghiệp vụ cơ bản của mấy chị nữ phụ [buồn cười]]
[Tớ còn cược đúng lúc để nữ chính nhìn thấy [đầu chó]]
Cố Âm đang đứng ở cửa phòng Bạch Tâm Dật: "....."
Không phải, có lẽ sóng comment liên quan đến kết quả trái ngược này, vì cô thấy bình luận của mọi người nhắc đến Thẩm Niệm Lâm và Bạch Tâm Dật nến mới cố tình qua đây xem !
Nếu không có bình luận, căn bản cô sẽ không đến đây!
Cô đến đây, Bạch Tâm Dật giống hệt như những gì mà sóng comment dự đoán, trượt chân ngã xuống. Thẩm Niệm Lâm nhanh tay lẹ mắt đỡ cô ta, đợi cô ta đứng vững xong lập tức thả tay ra: "Lần sau mấy chuyện như này nên gọi quản gia đến."
"Dạ, xin lỗi anh Thẩm." Bạch Tâm Dật tự trách, "May mà có anh giúp."
Thẩm Niệm Lâm không nói gì, Bạch Tâm Dật quay đầu thấy Cố Âm đứng ở cửa: "Bà Thẩm ?"
Khi cô ta nói mấy lời này còn thể hiện trạng thái hoảng sợ, sắc mặt thay đổi, cuối cùng cũng có chút mùi vị kẻ thứ ba.
Thẩm Niệm Lâm nghe cô ta gọi bà Thẩm, anh dừng động tác, bám vào thang quay đầu lại.
"Bà Thẩm, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ nhờ anh Thẩm giúp tôi một việc thôi." Bạch Tâm Dật không đợi hai người nói chuyện đã tự mình giải thích trước.
[Mùi vị quá gắt, nắm đấm đã "in" rồi]
(*) Ý chỉ cảm giác quá mạnh/khó chịu đến mức muốn "đấm", cách nói đùa trên mạng)
[Cuối cùng Tiểu Bạch bắt đầu đi con đường con giáp mười ba! Đừng giở trò quỷ!]
[Có phải nữ chính vừa thấy cảnh nam chính ôm cô ta không? Tan vỡ đến tan vỡ đến]
[Cùng không ôm hẳn mà, chỉ đỡ có xíu]
[Sao nam chính lại đỡ người phụ nữ khác! Không tuân thủ đạo đức!]
"......" Cố Âm cười với Bạch Tâm Dật, nhìn đèn trần trong phòng, "Đèn bị hỏng à ?"
"Đúng vậy, chắc do chập điện."
"Không có gì, hai người thay tiếp đi."
"....." d*c v*ng muốn sống khiến Thẩm Niệm Lâm cầm bóng đèn trả lại cho Bạch Tâm Dật, "Tôi gọi quản gia lên thay giúp cô."
"Dạ, cảm ơn anh Thẩm." Bạch Tâm Dật nói xong, còn đặc biệt nhìn Cố Âm, nói thêm, "Cảm ơn bà Thẩm."
"Không cần khách sáo, việc nên làm." Cố Âm nói với cô ta, "Về sau gặp phải chuyện này có thể nói thẳng với quản gia báo sửa là được."
"Vâng, tôi biết rồi." Bạch Tâm Dật cười gật đầu.
Cố Âm nói xong thì rời khỏi cửa phòng Bạch Tâm Dật, Thẩm Niệm Lâm đi theo cô ra ngoài, Bạch Tâm Dật cầm bóng đèn nhìn bọn họ đi xa dần mới tự mình giữ trèo lên thang thay bóng đèn xong đâu đấy.
Trên hành lang, Thẩm Niệm Lâm đuổi theo Cố Âm, gọi cô lại: "Em đi nhanh thế làm gì ?"
"Có sao ?" Cố Âm liếc mắt nhìn anh, "Em đi tốc độ của người bình thường."
Thẩm Niệm Lâm nhìn cô: "Không lẽ em đang tức giận? Vì anh thay bóng đèn giúp Bạch Tâm Dật ?"
Em không nhàm chán thế.
"Vậy em có chuyện gì ?" Thẩm Niệm Lâm hỏi.
Cố Âm: "Chuyện con gái anh đừng quan tâm."
Thẩm Niệm Lâm: "......"
Cố Âm dỗi Thẩm Niệm Lâm xong như nhớ đến chuyện gì đó, dừng lại nhìn anh: "Đúng rồi anh đã nói chuyện kiểm tra tâm lý với Bạch Tâm Dật chưa ?"
"Vẫn chưa." Thẩm Niệm Lâm thật cẩn thận hỏi, "Hay giờ chúng ta quay lại nói ?"
Cố Âm: "Thôi đi, hôm nay đã muộn rồi, đợi sáng mai nói với cô ấy sau."
"Được." Thẩm Niệm Lâm trả lời, muốn nhân cơ hội chen vào phòng Cố Âm, đúng lúc bị cô phát hiện ngăn lại. Cố Âm vào phòng nhanh chóng đóng cửa lại, 'ầm' một tiếng, suýt chút nữa cửa đập thẳng vào mặt anh.
Thẩm Niệm Lâm: "......"
Sáng hôm sau, Thẩm Niệm Lâm dời cuộc họp buổi sáng lại muộn hơn chút để theo giờ dậy của cô. Cố Âm ngủ dậy xuống bếp thấy anh ở đó, mới đầu hơi ngạc nhiên sau mới nhớ hôm qua hai người đã nói sáng nay tìm Bạch Tâm Dật nói chuyện.
Bạch Tâm Dật đang chơi cùng Cố Nhuận Hi trong vườn, quản gia đi gọi cô một tiếng bảo ông bà chủ tìm cô ấy. Bạch Tâm Dật hơi ngờ vực, lo lắng đi theo quản gia hỏi: "Chú Uông, gần đây tôi không làm sai chuyện gì đúng không ?"
Chú Uông trấn an: "Ông bà chủ chỉ muốn tìm cô nói chuyện thôi, đừng tự dọa mình."
"Vậy thì tốt." Bạch Tâm Dật cười cười, đến nhà ăn tìm Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm. Hai người đang ăn sáng, thấy Bạch Tâm Dật đến, bọn họ bảo cô ngồi xuống đối diện.
Cố Âm không nói gì, ý rõ ràng muốn Thẩm Niệm Lâm mở lời trước, anh ngầm hiểu hỏi Bạch Tâm Dật: "Cô đã chăm sóc Nhuận Nhuận một thời gian khá lâu, cô có áp lực lớn nào không ?"
Bạch Tâm Dật không biết tại sao anh lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn trả lời: "Mệt có chút mệt nhưng Nhuận Hi rất nghe lời nên vẫn tốt. Sau khi chuyển sang đây có chú Uông và bọn A Hương giúp đỡ, tôi thoải mái hơn nhiều."
Thẩm Niệm Lâm gật đầu, nói tiếp: "Tôi và Cố Âm đã bàn bạc qua, cảm thấy cần phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tâm lý của nhân viên, nên chúng tôi muốn mời một chuyên gia có chuyên môn đến làm khai thông tâm lý định kỳ cho cô, giảm bớt áp lực trong công việc, coi như đó là phúc lợi của nhân viên."
Bạch Tâm Dật ngỡ ngàng một lúc, rồi mới nhìn anh nói: "Anh Thẩm và bà chủ nghi ngờ tâm lý tôi có vấn đề gì sao ?" Nói xong, cô ta nhìn Cố Âm đang ngồi cạnh Thẩm Niệm Lâm, cúi đầu cảm thán, "Bà Thẩm, không lẽ vì chuyện tôi chải đầu lúc trước."
Thẩm Niệm Lâm không hiểu nhìn Cố Âm: "Chải đầu gì ?"
Bạch Tâm Dật thấy anh không biết, khẽ cau mày.
Cố Âm nhìn Bạch Tâm Dật, cười với cô: "Không phải, rất mong cô không hiểu lầm, chỉ là gần đây trong công ty chúng tôi có rất nhiều người có biểu hiện do áp lực công việc quá lớn, công ty đã sắp xếp các buổi tiến hành tư vấn tâm lý. Tôi nghĩ đến cô, thật ra công việc của cô rất dễ tích lũy những áp lực, không thể coi thường được."
Thẩm Niệm Lâm nói tiếp lời cô: "Cố Âm nói rất đúng, hiện nay con người nhẹ hay nặng đều có chút vấn đề trong tâm lý, chuyện này không phải nói bọn họ bị bệnh chỉ là mấy tâm trạng dồn nén đó cần được khai thông và giải quyết đúng lúc, nếu không sẽ rất dễ xảy ra vấn đề."
"Đúng." Cố Âm và anh kẻ hát người khen hay, "Trước tôi còn nghe nói có nhân viên trong một công ty gia đình tự sát, đợi đến khi gặp chuyện không may mới nghĩ đến việc quan tâm sức khỏe của nhân viên thì đã không còn kịp."
Bạch Tâm Dật: "....."
Sao hai người không đi hát tương thanh* đi ?
(*) Tương thanh là một loại nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật hát xẩm Trung Quốc, vào thời nhà Thanh, xuất hiện ở Bắc Kinh, tiền thân của nó là trống bát giác.
[Ha ha ha ha ha ha ha Bạch Tâm Dật không đủ khả năng đánh trả luôn]
[Bạch Tâm Dật: Tôi làm gì được nữa, chỉ có thể làm theo [đầu chó]]
[Nói thật, phúc lợi này cực kỳ tốt, người trưởng thành dễ sụp đổ chỉ trong tích tắc]
[Giờ Tiểu Bạch là người hỏng mất trong tích tắc đó [đầu chó]]
"Được, tôi biết rồi." Bạch Tâm Dật gật đầu, tỏ vẻ vui lòng phối hợp với đề nghị của bọn họ.
Sau khi bàn bạc mọi chuyện xong, Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm phải đến công ty, Bạch Tâm Dật ở lại tiếp tục một ngày làm việc của mình. Chỉ có điều hôm nay trông cô ta không yên lòng như mọi khi, thỉnh thoảng ngây người thất thần, ngay cả Cố Nhuận Hi cũng phát hiện tâm trạng cô ta không ổn.
"Dì Bạch, dì sao vậy ?" Trong phòng sách của biệt thự, Cố Nhuận Hi ngồi trước bàn đọc, nghe Bạch Tâm Dật đọc truyện nhưng Bạch Tâm Dật đang đọc thì ngừng lại.
Bạch Tâm Dật lấy lại tinh thần, nhìn cậu bé cười: "Không sao, dì hơi khát nước, dì đi lấy cốc nước."
Cố Nhuận Hi: "Nhuận Nhuận có thể uống cô ca không ?"
Thẩm Niệm Lâm không cho bé uống cô ca, cậu bé nhân lúc Thẩm Niệm Lâm không có nhà lừa người khác cho mình uống.
Bạch Tâm Dật: "Hôm qua Nhuận Hi vừa uống rồi, hôm nay không thể uống nữa, uống nước trái cây được không ?"
"Vâng ạ." Cố Nhuận Hi mếu máo, miễn cưỡng đồng ý.
Bạch Tâm Dật ra ngoài ép nước trái cây cho bé, A Hương thấy mình cô ta đứng ngẩn người trong phòng bếp, đi đến gọi một tiếng: "Cô Bạch, cô sao vậy ?"
Bạch Tâm Dật hoàn hồn, giơ tay lau khóe mắt, nhìn qua thấy mắt hơi đỏ ửng: "Không sao."
A Hương ngạc nhiên nhìn cô ta: "Cô khóc à? Có chuyện gì thế ?"
Bạch Tâm Dật mím môi, nói với cô ấy: "Có phải tôi làm sai chuyện gì không, bà chủ mới không thích tôi ?"
A Hương: "Sao vậy được, cô luôn chăm chỉ nghiêm túc làm hết việc của mình, chưa kể hay giúp chúng tôi mỗi khi bận, sao bà chủ lại không thích cô."
Bạch Tâm Dật: "Nhưng hôm nay bà chủ nói muốn để tôi gặp bác sĩ tâm lý, cô nói xem có phải bà chủ muốn sa thải tôi nên tìm cách lấy cớ không ?"
[? ? ? Rõ là nam chính nói, sao đến miệng cô ta thành ý của nữ chính thế ?]
[Yoo, tui muốn xem còn ai đứng ra bênh cô ta nữa không]
[Nhìn đi, đúng chuẩn người mưu mô, chẳng qua lúc trước chịu được tốt, giờ không giả vờ nổi nữa]
[Không hổ là đứa tâm cơ, còn rất biết tỏ ra đáng thương]
[A Hương đang được cho ăn nhẹ! Đừng để con điên kia lừa!]
[Bác sĩ tâm lý cảm thấy bị xúc phạm, không phải tất cả những người mắc bệnh mới đến tìm chúng tôi, đừng lan truyền thông tin không đúng]
[Lúc đầu ra sức lấy thiện cảm để mọi người yêu quý, về sau làm con quỷ, mấy bộ giống nhau]
[Mọi người sẽ không hiểu lầm Âm Âm chứ ?]
"....." Cố Âm thấy bình luận trôi, khóe miệng co rút. Rốt cục Bạch Tâm Dật không thể nhịn được nữa ư ?
Buổi chiều cô về nhà sớm hơn, đuổi kịp thời gian trước khi lời đồn vô căn cứ của cô ta lan khắp nhà, tập hợp mọi người lại.
"Chuyện là thế này, gọi tất cả mọi người đến đây vì tôi có chuyện muốn nói." Cố Âm đứng trong phòng khách, nhìn mọi người: "Sáng nay chúng tôi đã nói qua chuyện này với Tiểu Bạch, ý muốn để mọi người tham gia một buổi tư vấn tâm lý."
Cô vừa nói xong, mọi người xì xầm bàn tán nhỏ, Bạch Tâm Dật nhìn cô, không để ý mà nhíu mày.
Cố Âm bảo mọi người im lặng, nói tiếp: "Vì trước vừa xảy ra chuyện nhân viên trong một công ty gia đình tự sát nên gần đây công ty của tôi cũng sắp xếp một buổi tư vấn tâm lý cho tất cả nhân viên. Tôi nghĩ nếu đã mời người đến thì thuận tiện mời họ đến nhà chúng ta và tổ chức một buổi dành cho mọi người. Trong cuộc sống hiện tại, công việc tạo ra áp lực rất lớn, mọi người có thể tâm sự với bác sĩ, không cần giấu trong lòng."
"Hóa ra là vậy." A Hương nói nhỏ với Bạch Tâm Dật, "Không phải bà chủ muốn sa thải cô, đừng nghĩ nhiều."
"Ừ." Bạch Tâm Dật cười gật đầu với cô ấy.
[Kế hoạch của Âm Âm xong √]
[Bạch Tâm Dật không còn gì để nói nhỉ!]
[Ây nhưng chuyện nhân viên tự sát có thật không [đầu chó]]
[Có phải mai Tiểu Bạch có thể logout không ?]
[Tiểu Bạch: Tôi không dễ đuổi như đuổi một con chó đâu]
Cố Âm: "......"
Lúc tối Thẩm Niệm Lâm về đã hỏi Cố Âm chuyện này. Cô nói với anh: "Chỉ làm kiểm tra tâm lý cho Bạch Tâm Dật giống như đang cố ý nhắm vào cô ấy, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt nên em nghĩ nên để tất cả mọi người đều được làm."
Thẩm Niệm Lâm gật đầu: "Em nói thế nào thì làm thế đấy."
Hôm sau, một đoàn người chuyên gia được mời đến nhà, tiến hành làm kiểm tra và tư vấn cho mọi người. Vì Cố Âm muốn nhận được kết quả trực tiếp nên hôm nay cô làm việc ở nhà. Đến trưa, bác sĩ Trương - trưởng đoàn đã đến gặp Cố Âm.
Trước khi đến Cố Âm đã nói qua với anh ta, cô chủ yếu muốn biết Bạch Tâm Dật có vấn đề tâm lý không nên bác sĩ Trương đến tìm cô nói chính về tình huống của Bạch Tâm Dật: "Tâm lý của cô Bạch rất tốt, tôi tiến hành làm một ít kiểm tra và nói chuyện với cô ấy một lúc, không thấy dấu hiệu của áp lực và lo lắng, không phát hiện cô ấy có chỗ nào không ổn."
Xuất phát từ nguyên tắc giữ bí mật trong công việc, bác sĩ Trương không thể nói rõ chi tiết cụ thể với Cố Âm, chỉ nói với cô sau khi đưa ra kết luận.
[? Không thể nào, cô ta không có vấn đề ?]
[Tui nghĩ người bình thường không ngồi trước gương chải đầu vào nửa đêm đâu]
[Cái việc chải đầu không nói, quan trọng cái biểu cảm như âm ty của cô ta kìa, anh nói với tôi trạng thái của cô ta rất tốt ?]
[Việc cô ta không có vấn đề tâm lý mới là vấn đề lớn nhất [che mặt]]
[Đúng vậy, giờ có ai mà không lo đâu]
Cố Âm nghĩ một lúc, hỏi bác sĩ Trương: "Nếu đối phương cố ý giấu, hoặc cố ý thể hiện để khiến anh thấy mình không có vấn đề gì, chuyện đó làm được không ?"
Bác sĩ Trương: "Nếu đối phương cũng học ngành tâm lý học, hơn nữa từ lúc đầu đã thể hiện dáng vẻ ngụy trạng của mình thì tình huống cô nói có thể xảy ra."
"Được, làm phiền bác sĩ Trương."
"Không sao."
Sau khi quản gia tiễn họ về, Cố Âm vẫn ngồi trong phòng sách nghĩ chuyện này. Trường đào tạo chuyên môn về ngành sư phạm chắc đều có môn tâm lý học, có thể mục tiêu hướng học không giống nhau nhưng với tính cách cầu tiến của Bạch Tâm Dật, nói không chừng cô ta từng cố gắng tự học thêm.
Có điều giờ việc tâm lý của Bạch Tâm Dật có sao không đã không còn quan trọng nữa. Nếu cô ta không thể kiềm chế nổi, thì chỉ cần chờ chính cô ta tự tìm đường chết là được.
Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Cố Âm ra ngoài chuẩn bị ăn trưa cùng Cố Nhuận Hi. Cô đi ra phòng khách thấy Bạch Tâm Dật đang ở cùng con trai, hình như cậu bé đang đói bụng, luôn nhìn về phía phòng bếp.
"Bà Thẩm." Lần này Bạch Tâm Dật thấy Cố Âm trước, khách sáo lên tiếng chào hỏi. Cố Âm gật đầu, đi về chỗ bọn họ, Cố Nhuận Hi thấy cô đến hỏi luôn: "Mẹ ơi, khi nào được ăn cơm ?"
Cố Âm: "Hôm nay mấy chú ở phòng bếp phải đi tư vấn tâm lý nên chuẩn bị cơm muộn hơn một chút, bây giờ đã nấu xong rồi."
"Tốt quá, Nhuận Nhuận đói mà bụng bẹp dí rồi." Cố Nhuận Hi kéo Cố Âm vào nhà bếp, "Ăn cơm thôi!"
Cố Âm nhìn Bạch Tâm Dật, nói: "Cô cũng đi ăn cơm đi."
"Vâng, bà chủ." Bạch Tâm Dật gật đầu với cô, cười nói thêm, "Bà chủ nói rất đúng, hôm nay sau khi được nói chuyện cùng bác sĩ, tôi thấy tâm trạng thoải mái dễ chịu hơn, cảm ơn bà chủ."
[Muốn nôn, con này đang cố ý]
[Bạn xem cô ta cười quá càn rỡ!]
"....." Cố Âm không quan tâm Bạch Tâm Dật, chỉ cười nói, "Vậy thì tốt, đó là nguyên nhân vì sao chúng tôi tìm họ đến."
"Mẹ ơi mẹ ơi, đồ ăn nấu xong rồi!" Cố Nhuận Hi ngửi thấy mùi thơm của món ăn, kéo Cố Âm đi.
[.......Trông thằng bé đói lắm rồi [che mặt]]
[Tín đồ ăn uống, linh hồn ăn uống [ngón cái]]
Thật ra Cố Âm cũng đói, cô không tiếp Bạch Tâm Dật nữa, đi theo con trai đi ăn trưa.
Bình thường khi Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm không có nhà, Bạch Tâm Dật sẽ ăn cùng Cố Nhuận Hi, nếu gia đình họ ăn cùng nhau thì Bạch Tâm Dật sẽ đến phòng ăn dành cho giúp việc trong nhà. Những người khác làm trong biệt thự đều ăn cơm ở đó, món ăn không khác mấy món mà nhà Cố Âm thường ăn.
Bạch Tâm Dật vừa đến nhà ăn chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của A Văn và A Hương: "Cô có cảm giác gần đây cô Bạch ngày càng giống bà chủ không? Sáng nay có lúc tôi còn nhận nhầm cô ấy."
A Hương: "Trước kia tôi cũng nhận nhầm một lần."
"Đúng không đúng không!"
Bạch Tâm Dật nghe đoạn đối thoại của hai người, khẽ cong khóe môi. A Văn thấy Bạch Tâm Dật đứng ở cửa, dùng câu chuyện ngay tức thì, gọi cô ta: "Cô Bạch, cô đến ăn cơm à."
"Ừ, mọi người ăn xong rồi ?"
"Đúng vậy, chúng tôi bận việc trước, cô cứ từ từ ăn." A Văn nói xong thì cùng A Hương đi ra ngoài, vội đi làm việc của mình.
Sau khi ăn xong đến thời gian ngủ trưa hằng ngày của Nhuận Hi, hôm nay hiếm khi Cố Âm cũng muốn ngủ trưa. Sau khi con trai ngủ, cô quay lại phòng mình chuẩn bị vào giấc. Trong lúc mơ màng, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vốn Cố Âm không muốn nhận nhưng khi thấy cuộc gọi của bà nội mình gọi đến, nhanh tay ấn nhận cuộc gọi.
Bà nội gọi không vì chuyện nào khác, thể hiện thái độ không hài lòng cực kỳ lớn khi gặp Nhuận Nhuận muộn hơn bà nội chồng.
"Con nói đi, Nhuận Nhuận mang họ của ông lão nhà chúng ta, dựa vào đâu đưa đến cho người nhà họ Thẩm gặp? Còn để bà ta nói cho bà biết, bà có mất mặt không hả ?"
".....Không đúng bà nội, chuyện này có gì đâu mà mất mặt, con và Thẩm Niệm Lâm là vợ chồng, sao có thể phân chia rõ ràng như vậy được, đúng không ?"
Cố Âm đang vỗ về bà nội nhà mình, bỗng nghe thấy tiếng người hô to ở dưới tầng: "Không hay rồi! Cô Bạch bị Nguyên Bảo cắn ! ! !"
---------
Lời tác giả:
Cố Âm: Nguyên Bảo quả là con trai tôi.
Cố Nhuận Hi: ? QAQ
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.