🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Bạch Tâm Dật nhanh chóng hiểu ra mình đã bị bắt cóc, hơn nữa còn bị bắt thay Cố Âm.

Việc cô ta muốn thành Cố Âm không bao gồm cả chuyện thay người bị bắt!

Mọi cảm giác hài lòng mà Bạch Tâm Dật vừa trải qua biến mất không còn gì, giờ chỉ đầy lo lắng và sợ hãi.

Cô ta không biết mấy người đó là ai, tại sao lại muốn bắt Cố Âm. Nếu họ chỉ muốn tiền còn tốt, nếu có mục đích khác......

Bạch Tâm Dật mím đôi môi tái nhợt, vô cùng không cam lòng. Tại sao, tại sao người bị trói là cô ta? Ông trời cứ thích đối xử bất công với cô ta mãi vậy sao ?

Vất vả lắm mới thay đổi thân phận với Cố Âm như mong muốn, kết quả chưa kịp hưởng tý lợi nào đã bị đánh thuốc mê ném vào trong xe.

Trong lúc Bạch Tâm Dật đang chất vấn ông trời, xe dừng lại sau một chặng đường xóc. Bạch Tâm Dật căng thẳng, lòng đầy sợ hãi với những chuyện sắp xảy ra.

Cô ta nắm chặt mắt giả vờ mình vẫn đang hôn mê với hy vọng có thể kéo dài thêm thời gian. Thẩm Niệm Lâm sắp xếp nhiều vệ sĩ xung quanh biệt thự chỉ vì muốn bảo vệ Cố Âm. Chắc chắn họ sẽ phát hiện mình bị bắt cóc.

Đúng, đúng vậy, chỉ cần cô ta cố gắng đợi được đến lúc Thẩm Niệm Lâm đến cứu thì sẽ không có chuyện gì!

Mới nghĩ được đến đó, bỗng bị tạt một bát nước lạnh.

"Giả vờ cái gì mà giả vờ, ông đây biết cô tỉnh lâu rồi, mau mở mắt ra cho tao, đừng để tao phải ra tay." Tiếng của một trong số những kẻ bắt cóc truyền đến, nghe giọng chứa đầy sự không kiên nhẫn.

Bạch Tâm Dật sợ hắn ra tay với mình, không dám tiếp tục giả vờ, đành phải mở mắt. Tay cô ta bị trói ở sau lưng, vừa đau vừa xót, chân có thể đi lại nhưng cô ta không thể chạy trốn.

"Xuống xe nhanh lên." Bọn họ đẩy người một cách thô lỗ, cả người Bạch Tâm Dật lảo đảo suýt ngã sấp xuống đất. Cô liếc mắt nhìn bọn họ, mấy người đó hung dữ trừng mắt nhìn lại: "Nhìn cái gì, tin tao moi mắt mày ra không ?"

Bạch Tâm Dật bị hắn dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy đi vào phòng nhỏ đằng trước.

Chỗ này có các dãy núi vây quanh bốn phía, nhìn là biết đang ở trong rừng núi sâu, Bạch Tâm Dật không biết đây là đâu, nếu Thẩm Niệm Lâm không tìm thấy mình thì phải làm sao ?

"Đại ca, các anh có bắt nhầm người không ?" Vì căng thẳng và sợ hãi, Bạch Tâm Dật nói chuyện run run. Thời tiết bắt đầu vào xuân nhưng bát nước mới hất vào mặt như được lấy từ hầm để băng, lạnh giá khiến cô ta run không ngừng.

"Bắt sai người gì? Mày dám nghi ngờ khả năng làm việc của tao ?" Mấy người họ nhìn cô đầy tàn ác, "Ông đây không chịu nổi sự sỉ nhục này!"

"....." Bạch Tâm Dật chưa kịp nói thêm gì đã bị thô lỗ đẩy ngã xuống đất. Nhà này đã lâu không có người ở, xung quanh phủ kín những lớp bụi. Cô ta ngã xuống khiến lớp bụi bay lên tứ phía, hít phải ho khù khụ không dứt.

"Tự mình nhìn xem, có phải tao bắt nhầm người không." Bọn họ vứt ảnh chụp xuống, cô ta cúi đầu nhìn qua, người trong ảnh là Cố Âm.

Hiện giờ trong mắt họ cô ta là Cố Âm nên chắc chắn sẽ không dễ dàng thả cô ta đi.

"Vị đại ca này, nếu anh muốn tiền có thể gọi cho người nhà của tôi, nhà tôi có rất nhiều tiền, bọn họ sẽ đưa tiền cho anh." Bạch Tâm Dật nhìn hắn cầu xin.

Tên bắt cóc nhìn cô ta ngạo nghễ từ trên cao: "Mày muốn chỉ đạo tao làm việc? Tao biết lúc nào cần gọi cho người nhà mày, không đến lượt mày phải dạy!"

Hắn nói xong không thèm thương hoa tiếc ngọc kéo Bạch Tâm Dật, ném cô ta vào vách tường, dạy dỗ: "Ngoan ngoãn đợi ở đây, đừng nghĩ muốn chạy nếu không tao đánh gãy chân mày."

Sau khi để lại mấy lời dọa dẫm, bọn chúng đi ra ngoài và khóa cửa phòng. Bạch Tâm Dật rụt lại vào góc tường, cả người run lẩy bẩy không thôi. Do va chạm liên tục từ lúc bị cóc, vết thương trên chân đã bị sứt chảy một ít máu nhưng cô ta không còn tâm trạng để ý đến nó.

Trong lúc hoảng hốt cô ta nghe thấy tiếng xe rời đi, ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh phòng, cô ta phát hiện trên cửa sổ có một khe hở, lết người đến chỗ đó nhìn ra bên ngoài.

Cô ta không nghe nhầm, chiếc xe vừa chở mình đến đây đã đi rồi. Trong đầu lóe lên ý nghĩ, vừa nãy ở trên xe chỉ có hai người bắt cô, giờ ít nhất có một người rời đi chứng tỏ bên ngoài chỉ còn một người đang canh giữ, không biết chừng cô ta có thể chạy trốn được.

Cô ta thử đẩy cánh cửa sổ, phát hiện trên cửa bị đóng mấy thanh gỗ kín mít. Mấy thanh gỗ được đóng bằng đinh, nhìn mấy cái đinh đó đều bị rỉ sắt có vẻ như bị đóng khá lâu. Bạch Tâm Dật thử rút ra phát hiện cây đinh hơi lỏng lẻo, chắc có thể rút được ra.

Niềm hy vọng được dấy lên, mặc dù không biết chỗ này là đâu nhưng chạy được ra ngoài còn hơn bị nhốt mãi trong này. Cô ta rất cẩn thận vặn từng cái đinh một chỉ sợ tạo ra tiếng động gây chú ý cho tay canh gác ở ngoài.

Rút được hai cái đinh, cửa sổ lộ ra một lỗ hổng khá nhỏ. Người lớn muốn chui qua lỗ sẽ khá khó nhưng may sao dáng người Bạch Tâm Dật nhỏ gầy, cố gắng vẫn có thể qua được.

Cô ta đứng cạnh cửa nhìn xung quanh, thấy không có động tĩnh gì mới nắm chắc thời cơ leo lên cửa sổ, cố gắng chen ra ngoài qua cái lỗ hổng.

Sau khi nhảy ra, tim cô ta đập nhanh dữ dội. Cô ta ra rồi, cô ta rồi, giờ cô ta biết may mắn mới chỉ bắt đầu, không có khả năng kết thúc ở chỗ quỷ quái này.

Bạch Tâm Dật hít sâu một cái, không quan tâm chạy về phía trước, vừa chạy chưa được mấy bước đã bị người ta kéo lại phía sau đẩy xuống đất.

Lần này cô ta bị đẩy rất mạnh, người đau đến mức cuộn mình trên mặt đất, mãi không thể đứng dậy. Một trong những tên bắt cóc phát hiện bắt cô ta lại, ngồi xuống vỗ vỗ vào mặt cô ta: "Chạy à, sao không chạy nữa đi ?"

"Xin lỗi, tôi sai rồi......tôi sẽ không bao giờ....chạy nữa." Bạch Tâm Dật nơm nớp lo bọn chúng sẽ tức giận, liên tục xin tha nhưng hắn vẫn lấy một con dao nhỏ dán sát vào mặt cô ta.

"Xem ra không dạy cho mày một bài học thì không được." Bọn chúng uy h**p, "Mày muốn tao cắt lỗ tai hay lấy một bên tròng mắt ?"

"Đừng mà, tôi không dám nữa, anh đừng như vậy." Bạch Tâm Dật sợ thật sự, nước mắt thi nhau rơi xuống, "Không phải mấy người muốn tiền ư? Tôi cho anh, nhiều bao nhiêu cũng được."

"Tiền tao muốn, mắt của mày tao cũng muốn." Hắn ta nói xong, dùng mũi dao nhọn nhắm ngay vào mắt.

Bạch Tâm Dật tuyệt vọng nhắm mắt, khóc không ngừng: "Đừng mà, mấy người tha cho tôi đi, mấy người thật sự bắt sai người, tôi không phải Cố Âm."

Trong sân nhà thầy Hồ bỗng xuất hiện một người đàn ông mặc chỉnh tề. Lão Hồ thoáng giật mình, trưng khuôn mặt tươi cười ra đón tiếp: "Ơ, chẳng phải đại sư Thường đây sao? Ngọn gió nào đưa ngài đến đây ?"

Người đàn ông được gọi là đại sư Thường cười nhìn hắn: "Tiểu Hồ, tôi từng nói với anh, nếu muốn xem tướng số cho người khác, có thể. Nhưng nếu ỷ vào chút ma thuật anh biết được để làm mấy chuyện xấu xa thì tôi sẽ để anh về đúng chỗ anh đã đến."

"Này, ơ sao có thể." Thầy Hồ tươi cười, "Tôi làm chuyện xấu gì đâu."

Đại sư Thường nhìn anh ta cười mỉa mai: "Chuyện nhà họ Cố, anh tự thấy mình không làm chuyện xấu, thật không ?"

"Chuyện này, này...." Thầy Hồ ấp úng, né tránh ánh mắt, "Chỉ là một thủ thuật che mắt đơn giản thôi sao lại động đến cả ngài rồi ?"

Hắn nói lời này nửa thật nửa giả, mặc dù hắn nói xạo việc này với Bạch Tâm Dật, nói huyền ảo khó giải thích để nhân cơ hội kiếm không ít tiền từ cô ta, nhưng thật ra nó chỉ là một thủ thuật che mắt đơn giản, chuyện này với hắn không có gì khó. Mà cách thức giải trừ rất đơn giản, chỉ cần Bạch Tâm Dật thừa nhận mình không phải Cố Âm thì tự nhiên thủ thuật che mắt này sẽ mất đi hiệu lực.

Đương nhiên, hắn không nói mấy cái này cho Bạch Tâm Dật biết, còn lừa cô ta cái này không thể phá giải.

Đại sư Thường thu lại ý cười trên mặt, cảnh cáo Tiểu Hồ: "Lần này tôi tính được tiểu thư nhà họ Cố là người tốt nên được trời giúp, hóa dữ thành lành nhưng nếu có lần sau ...."

"Ngài yên tâm, tuyệt đối không có lần sau!"

(*) Cho bạn nào không biết, đại sư Thường là một nhân vật từng xuất hiện trong bộ > của tác giả, một nhân vật có chuyên môn về những sự huyền hảo, tâm linh pháp thuật :)))))

*

Trong biệt thự, Cố Âm mơ màng nghe có tiếng gọi mình.

"Cố Âm, Cố Âm, dậy, dậy....."

Cố Âm mở mắt, dần thấy rõ khuôn mặt Lục Ninh Ninh.

"Ninh Ninh ?"

"Cậu tỉnh rồi đấy à." Lục Ninh Ninh cạn lời nhìn cô, "Mới sáng sớm cậu hẹn bọn mình đến chơi mạt chược, còn mình thì hay rồi, ra chỗ này ngủ ngon lành."

"Hả....." Cố Âm lắc đầu, dần lấy lại ý thức. Cô nhớ rất rõ trước khi cô hôn mê, Bạch Tâm Dật đến tìm cô nói một đống chuyện. Đúng rồi, cô ta bỏ thuốc cô uống cái gì mà sẽ biến thành cô......

"Ninh Ninh, mình là ai ?" Cố Âm hỏi Lục Ninh Ninh.

Lục Ninh Ninh co rút khóe miệng, giơ tay sờ trán cô: "Cậu có bị sốt đâu nhỉ, sao như người đần độn thế ?"

Cố Âm: "......"

"Chị dâu, còn chơi nữa không, không chơi nữa để em về nhà ngủ bù." Bách Ngật đứng cửa phòng khách nhìn cô ngáp.

Cố Âm im lặng một lúc, từ từ hồi lại.

Quả nhiên Bạch Tâm Dật bị người làm nghề thâm hiểm lừa mà! Có gì thay đổi đâu!

Thế mà cô còn hơi tin tin, đúng là uổng phí bao công cô đi học nhiều năm!

"Bạch Tâm Dật đâu ?" Cô hỏi.

Lục Ninh Ninh: "Không biết nữa, bọn mình thấy cậu mãi không quay lại mới ra đây tìm. Lúc mình đến chỉ có mình cậu ở chỗ này thôi."

Bách Ngật: "Chắc đi rồi."

Cố Âm nghĩ cũng phải, cô ta phát hiện kế hoạch thay đổi của mình không thành công thì phải đi tìm thầy Hồ kia tính sổ thôi.

Giờ báo cảnh sát luôn có khi còn lấy lại được tiền.

"Đi thôi, chúng ta chơi mạt chược tiếp!" Vứt chuyện của Bạch Tâm Dật ra sau đầu, Cố Âm nắm tay Lục Ninh Ninh quay về vườn hoa trong nhà kính.

Lúc Thẩm Niệm Lâm về, bọn họ mới ngồi lại vào bàn chơi lần nữa. Hôm nay anh đến viện để làm thủ tục cho Nguyên Bảo xuất viện, bác sĩ nói tình trạng của nó đã ổn định và có thể về nhà nghỉ dưỡng.

Thêm nữa Bách Ngật gọi cho anh bảo Bạch Tâm Dật đến biệt thự tìm Cố Âm, anh sợ xảy ra chuyện nên về nhà sớm.

"Gâu gâu." Nguyên Bảo vừa thấy Cố Âm đã chạy về phía cô làm nũng. Cố Âm vui mừng khi thấy nó, ôm con chó vào lòng vuốt vuốt lông: "Nguyên Bảo, mày không sao chứ ?"

"Gâu."

"Cún nhỏ đáng thương, ở bệnh viện mấy ngày hình như gầy hơn rồi, về sẽ bồi bổ cho mày thật tốt."

Thẩm Niệm Lâm ngồi xổm xuống sờ đầu Nguyên Bảo: "Bác sĩ nói mấy ngày này không nên ăn quá nhiều, chú ý đồ ăn và nghỉ ngơi."

"Được, qua mấy ngày nữa thì bồi bổ."

"Nguyên Bảo ~ mày về rồi à ~" Cố Nhuận Hi nghe nói Nguyên Bảo đã về cũng chạy đến gặp nó. Con chó thân thiết cọ cọ mấy cái trên người bé, sủa hai tiếng gâu gâu.

"Nhuận Nhuận, sức khỏe của Nguyên Bảo còn hơi yếu nên phải nghỉ ngơi nhiều." Cố Âm sợ con trai kéo nó đi chơi nên phải nhắc nhở trước. Cố Nhuận Hi ngoan ngoãn gật đầu, vuốt lông nó: "Vậy Nguyên Bảo phải nghe lời đi ngủ, Nhuận Nhuận sẽ đi cùng Nguyên Bảo."

"Gâu."

Phương Tuệ đưa một người một chó đi, Cố Âm quay lại bàn chơi mạt chược. Thẩm Niệm Lâm méo miệng định nói gì đó bỗng nhận được cuộc gọi lạ.

Anh nhíu mày, đi sang một chỗ nhận điện thoại: "Ai ?"

Đối phương không trả lời mà mở máy thay đổi giọng rồi nói: "Vợ mày đang trong tay bọn tao."

"......" Thẩm Niệm Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Cố Âm đang ngồi chơi mạt chược, mặt mày vô cảm, "Anh gọi nhầm số."
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.