🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Thẩm Niệm Lâm nói rồi ngắt điện thoại.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha xswl (cười chết mất)]

[Vãi đạn gọi nhầm số ha ha ha ha ha ha ha]

[Bọn bắt cóc: Dám cúp điện thoại của tao? Giết con tin [đầu chó]]

[Ha ha ha ha ha ha ha Bạch Tâm Dật phải làm sao đây, tớ lo quá đi ha ha ha ha ha]

[Vị bên trên cười vừa nhiều vừa lớn tiếng, đang lo thật không thế [buồn cười]]

Cố Âm bỗng thấy một loạt các bình luận chạy qua, tò mò hỏi Thẩm Niệm Lâm: "Ai gọi đấy."

Thẩm Niệm Lâm lắc đầu: "Gọi nhầm số."

Anh vừa nói xong, điện thoại lại vang lên, vẫn là số điện thoại đó.

Thẩm Niệm Lâm cau mày, lần này lười muốn nhận điện thoại, kéo thẳng số đó vào danh sách đen.

[md* nam chính tuyệt vời ha ha ha ha ha ha]

(*) "MD" ở đây là viết tắt của từ "mẹ nó"

[Bạch Tâm Dật: ? ? ? ? ?]

[Bọn bắt cóc: Từ trước đến nay chưa thấy ai dám kéo số tao vào danh sách đen, giết con tin ngay và luôn 😊]

Trong bình luận lại nhắc đến Bạch Tâm Dật và bọn bắt cóc, rất khó để Cố Âm không nghĩ đến trường hợp Bạch Tâm Dật bị bắt đi.

"Em gọi cho Bạch Tâm Dật đã." Cô tự lấy điện thoại mình tìm số cô ta ấn nút gọi.

Ngoài ngoại thành, trong ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang, bọn bắt cóc và Bạch Tâm Dật hai mắt nhìn nhau.

Vừa nãy hắn cầm dao dọa cô ta, nói muốn móc tròng mắt cô ta, người này cứ ầm ĩ nói bọn họ bắt nhầm người, cô ta không phải là Cố Âm.

Cô ta liên tục nói vậy, hắn cũng nhìn lại xem, nhìn xong mới phát hiện.....Mẹ kiếp, hình như hắn bắt nhầm người thật.

Lý Tứ hắn làm nghề nhiều năm, đến giờ chưa từng mắc sai lầm cấp thấp như này! !

Hắn cầm bức ảnh chụp Cố Âm ông chủ đưa, đặt bên cạnh mặt Bạch Tâm Dật, cẩn thận so sánh.

Như gặp phải ma! Hiển nhiên vẻ ngoài của hai người hoàn toàn khác nhau, rốt cuộc tại sao hắn nhìn nhầm người? ? ? ?

"Đ*t mẹ!" Lý Tứ phun ra câu chửi bậy, bực dọc đá một cước lên mặt tường chỗ bị vỡ sẵn, Bạch Tâm Dật sợ hãi ôm đầu gối, co rút người lại.

Chính cô ta cũng thấy lạ, sao đột nhiên không còn hiệu quả nữa nhưng hiện tại cô ta đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, không còn tâm trí đâu để nghĩ cái đó.

Lý Tứ vuốt mặt, trói cả tay và chân Bạch Tâm Dật lại xong mới lấy điện thoại gọi cho người còn lại: "Bên chỗ mày sao rồi ?"

Tâm trạng đối phương còn hỏng hơn cả hắn: "Tao vừa gọi cho chồng nó, nhưng chồng nó nói tao gọi nhầm số! Trương Tam tao có thể phạm phải sai lầm không đáng vậy à? Tao vừa kiểm tra cẩn thận lại lần nữa, xác định đúng số mới gọi thằng đó! Mày đoán xem kết quả thế nào? Thằng đấy kéo số tao vào danh sách đen!"

Lý Tứ: "........"

"Mày nói xem có phải thằng chồng nó cố ý không? Có khi nào nó muốn giết vợ mình từ lâu vừa khéo lúc này mượn tay chúng ta để tiêu diệt cô ta không ?" Trương Tam càng nói càng khí thế, "Tên khốn này quá xấu xa, lòng dạ độc ác như thế cũng có vợ được ?"

Lý Tứ: "......."

Lý Tứ lại âm thầm tiếp tục vuốt mặt lần nữa: "Mày có nghĩ đến trường hợp khác không ?"

"Trường hợp gì ?"

"Mày gọi nhầm số thật."

"....." Trương Tam thoáng im lặng, sau đó như phát điên chất vấn lương tâm của Lý Tứ, "Mày đang mắng tao đấy à? Có phải mày đang mắng tao không? ! Mày đừng nghĩ mày nói chuyện vòng vo mà tao nghe không hiểu ý mày muốn nói!"

"Không phải mày đừng nóng, tao chỉ muốn nói.....hình như chúng ta bắt nhầm người rồi."

[Ha ha ha ha ha ha tui bị hai tên này chọc cười nội thương]

[Hai vị đại ca này sao không đi làm tướng thanh* nhể, làm nghề đấy đầy triển vọng hơn nghề này mà]

(*) Tướng thanh (hay còn được gọi là tấu nói) là một thể loại kịch nói truyền thống của Trung Quốc. Nó thường được biểu diễn dưới dạng cuộc đối thoại hài hước vui vẻ gây cười giữa hai người (tấu chính và tấu phụ),thi thoảng màn biểu diễn sẽ có sự tham gia của ba diễn viên nhưng ít khi chỉ có một người hoặc là nhiều hơn.

[Cười ra nước mắt, bọn bắt cóc gặp phải kiếp nạn thất bại, về sau là vết nhơ, là trò cười trong sự nghiệp]

Cố Âm xem bình luận trôi qua, vẫn không gọi được: "Em nghi ngờ Bạch Tâm Dật đã xảy ra chuyện, mọi người có ai thấy cô ấy rời đi lúc nào không ?"

Thẩm Niệm Lâm hơi suy nghĩ: "Hỏi bảo vệ sẽ biết."

Bảo vệ chịu trách nhiệm gác cổng được gọi vào, khi hỏi đến Bạch Tâm Dật, vẻ mặt cậu ta mù mịt: "Cô Bạch chưa đi ra ngoài mà, tài xế lái xe ra nói cô Bạch sẽ rời đi sau."

Lông mày Thẩm Niệm Lâm giật giật, tài xế ?

Anh vừa định hỏi thêm thì quản gia gọi điện thoại đến, anh nhận cuộc gọi trước hỏi: "Chuyện gì vậy ?"

Quản gia: "Ông chủ, mọi người mới phát hiện tài xế chịu trách nhiệm chở cô Bạch đi hôm nay bị đánh ngất và nhốt trong nhà vệ sinh."

Thẩm Niệm Lâm hỏi lại: "Biết ai làm không ?"

"Người giao hàng mới đến hai ngày trước." Mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn trong biệt thự đều có người chuyên phụ trách mang đến, lão Lưu trước làm công việc này xin nghỉ hai ngày và đổi một chàng trai trẻ tuổi đến thay, "Lúc nào người đó cũng đeo khẩu trang nên không rõ mặt mũi thế nào."

Thẩm Niệm Lâm nghĩ một lúc, gật đầu: "Tôi biết rồi, tài xế sao rồi ?"

Quản gia: "Người không việc gì chỉ là tâm trạng hơi suy sụp."

Dù sao rất nhiều người trong biệt thự đứng vây xem đầu trọc của anh ta.

Quản gia: "Cần báo cảnh sát không ?"

Thẩm Niệm Lâm: "Tôi sẽ xử lý."

"Được." Quản gia nói xong mới lo lắng hỏi, "Bà chủ và cô Bạch không xảy ra chuyện gì chứ ?"

Người này tốn công tốn sức để xâm nhập vào biệt thự giả thành tài xế chắc chắn có ý đồ, ông chỉ lo hắn ta sẽ hại bà chủ.

Thẩm Niệm Lâm: "Không sao."

"Vậy thì tốt." Quản gia yên tâm hơn khi nhận được câu trả lời từ Thẩm Niệm Lâm.

Sau khi tắt điện thoại, cả bốn người trên bàn mạt chược tò mò nhìn anh. Thẩm Niệm Lâm dừng lại chút rồi mới nói: "Quản gia vừa gọi điện đến nói tài xế chở Bạch Tâm Dật lúc đầu bị đánh ngất và bị nhốt trong nhà vệ sinh."

Bảo vệ nghe xong sợ hãi: "Vậy lái xe đưa cô ấy đến hôm nay là....."

Thẩm Niệm Lâm: "Có thể là bọn bắt cóc vừa gọi điện cho tôi."

"Bọn bắt cóc? !" Người bảo vệ tiếp tục nhận sự chấn động thứ hai, "Tại sao bọn họ lại bắt cô Bạch ?"

Thẩm Niệm Lâm: "Chuyện này tôi cũng muốn biết."

Kỳ lạ nhất là, tại sao bọn họ cho rằng người mình bắt được là Cố Âm? Thẩm Hàng Hưng tìm mấy tên bắt cóc không chuyên nghiệp ?

"Vậy Bạch Tâm Dật bị bắt ?" Cố Âm thấy nội dung bộ phim này phát triển như con ngựa hoang thoát dây cương, "Chúng ta cần báo cảnh sát không ?"

"Phải báo."

"Nếu bọn họ giết con tin thì sao ?"

"Đấy là chuyện mà cảnh sát phải lo." Thẩm Niệm Lâm nói rồi không do dự gọi điện báo cảnh sát.

"......" Cố Âm biết anh không thèm quan tâm sống chết của Bạch Tâm Dật, anh chỉ muốn bắt được Thẩm Hàng Hưng.

Chỉ là, tại sao bọn chúng lại bắt Bạch Tâm Dật ?

Khoan đã, có khi nào âm mưu đổi người của Bạch Tâm Dật thành công không? Mà như thế cũng không đúng, mọi người vẫn nhận ra cô là Cố Âm đây thây ?

.....Cho nên thật sự do mắt của bọn bắt cóc không tốt ?

Lúc này trong căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, hai tên bắt cóc thay nhau hắt xì.

Sau khi nghe chuyện bắt nhầm người, Trương Tam vội vàng gấp gáp quay lại, hắn cầm ảnh chụp để sát vào mặt Bạch Tâm Dật nhìn thêm lần nữa.

"Rõ ràng vừa nãy không phải vậy!" Lúc họ đưa Bạch Tâm Dật vào xe, rõ cô ta vẫn là Cố Âm mà! Tại sao trong chốc lát lại biến thành người khác!

"Giờ xử lý chuyện này thế nào ?" Lý Tứ nhìn Trương Tam, "Thông báo cho ông chủ trước đi."

"....Chỉ có thể làm vậy thôi." Trương Tam ra ngoài gọi cho Thẩm Hàng Hưng, ấp úng mở lời, "Ông chủ ạ, hiện tại có tình huống...."

"Tình huống gì? Cậu đừng nói với tôi người chạy mất rồi!"

"Không phải không phải, người vẫn đang ở đây chỉ là......có vẻ chúng tôi bắt nhầm người."

Thẩm Hàng Hưng im lặng khoảng 5 giây, sau mới bắt đầu chửi bọn họ như tát nước: "Cậu đang nói đùa với tôi đó hả? Có như thế cũng bắt nhầm người được hả? Không phải mấy người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong nghề này sao? Không phải được một trăm phần trăm đánh giá năm sao khen ngợi à? Hả ? ?"

Trương Tam: "......."

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi không ổn rồi, ba người các người đi đóng phim hài cùng nhau đi]

[Không còn cơ hội đi đóng hài nữa đâu, đi vào tù đi [đầu chó]]

[Cuối cùng Bạch Tâm Dật phải làm sao đây ha ha ha ha ha]

[Bọn bắt cóc: Đây cũng là lần đầu bọn tôi gặp phải chuyện này, không có kinh nghiệm.]

Thẩm Hàng Hưng ngắt điện thoại, vốn đang định tự mình đi xem tình hình thế nào nhưng rất nhanh hắn nhận được tin bên phía Thẩm Niệm Lâm đã báo cảnh sát. Vì vụ án liên quan đến bắt cóc nên gần như ngay lập tức cảnh sát thành lập tổ chuyên án, bọn họ hỏi lấy lời khai của tài xế và bảo vệ, cài thiết bị nghe lén vào điện thoại và bảo Thẩm Niệm Lâm đợi bọn chúng liên lạc lại.

Thẩm Niệm Lâm im lặng kéo số của bọn bắt cóc ra khỏi danh sách đen, nói với cảnh sát: "Hay để tôi chủ động liên lạc lại với bọn chúng."

Anh nghĩ bọn họ sẽ không gọi cho anh lần ba.

Cảnh sát ra hiệu cho anh gọi điện, Thẩm Niệm Lâm ấn nút gọi, đợi khoảng hai tiếng chuông điện thoại mới có người nhận.

Lần này Thẩm Niệm Lâm vô cùng lễ phép: "Xin chào, vừa rồi anh nói vợ tôi đang trong tay anh ?"

"......." Trương Tam cạn lời, lạnh lùng đáp, "Tôi gọi nhầm số."

Sau đó, hắn tắt điện thoại.

Cảnh sát nghe lén: "......."

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười yue]

[Hai tên bắt cóc: "Mày kéo số tao vào danh sách đen cơ mà? Sao còn gọi lại cho ông đây? Hừ, đồ đàn ông xấu xa!"]

Thẩm Niệm Lâm gọi thêm lần nữa, cũng may đối phương không kéo số anh vào danh sách đen.

"Tôi đã bảo gọi nhầm số, anh còn chuyện gì nữa!" Trương Tam tức giận.

Thẩm Niệm Lâm: "Người bọn anh bắt cóc là bảo mẫu của nhà tôi, anh muốn lấy tiền chuộc không ?"

"......" Trương Tam cực kỳ nhanh nhạy, "Được, đưa vợ anh đến thay cho tiền chuộc."

Thẩm Niệm Lâm nói không chút suy nghĩ: "Vậy thôi đi."

Trương Tam: "......."

Rốt cuộc mày muốn thế nào!

Cảnh sát ám chỉ Thẩm Niệm Lâm tiếp tục nói chuyện với hắn để kéo dài thời gian giúp họ tìm được vị trí của bọn chúng. Thẩm Niệm Lâm hiểu ý mọi người, nói tiếp: "Tôi chỉ có thể đưa tiền chuộc cho các anh, mấy người đưa ra con số đi."

Trương Tam im lặng một lúc rồi nói: "Năm nghìn vạn."

"Được, trao đổi ở đâu khi nào ?"

"Thời gian địa điểm tôi sẽ gọi lại cho anh sau." Trương Tam nói xong còn không quên dặn dò, "Không được kéo tôi vào danh sách đen!"

Nói xong hắn cúp máy, cảnh sát ra dấu OK về hướng bọn họ: "Tìm được rồi."

Lý Tứ chờ Trương Tam ngắt điện thoại xong mới vội vã hỏi: "Thế nào rồi ?"

Trương Tam: "Hình như người phụ nữ này là tình nhân của Thẩm Niệm Lâm, hắn đồng ý đưa chúng ta 5 nghìn vạn tiền chuộc."

Lý Tứ nghe nói có được 5 nghìn vạn, sáng mắt: "Cô ta đáng giá vậy à ?"

Bạch Tâm Dật cũng rất xúc động, anh Thẩm sẵn lòng bỏ ra 5 nghìn vạn để cứu cô ta? Quả nhiên anh ấy có tình cảm với cô ta!

Cô ta được cứu rồi, cô ta được cứu rồi, giờ cô ta chỉ biết mình sẽ không chết ở nơi này.

Trương Tam nhìn cô ta cười hừ: "May có người đồng ý bỏ tiền để cứu mày, không thì tao đã ném mày làm thức ăn cho sói trong núi."

Hắn để Lý Tứ ở lại trông coi Bạch Tâm Dật, còn mình ra ngoài gọi cho Thẩm Hàng Hưng, chưa kịp gọi thì điện thoại của ông chủ gọi đến trước: "Thẩm Niệm Lâm báo cảnh sát, có rất nhiều cảnh sát đang ở chỗ họ."

"Cái gì ?" Trương Tam nhận thức được vấn đề có khả năng vị trí của họ đã bị lộ, vội vàng ra hiệu bằng động tác tay bảo Lý Tứ chuẩn bị rút lui, "Bọn họ dám báo cảnh sát, không sợ bọn tôi giết con tin ?"

Thẩm Hàng Hưng cười nhạo, hỏi lại: "Con mẹ nó mày bắt ai? Bắt vợ của anh ta à? Mày đoán xem anh ta thèm để ý sống chết của con nhỏ đó không ?"

Trương Tam thấp giọng chửi bậy, dùng chính cái điện thoại này gọi một cuộc cuối cùng cho Thẩm Niệm Lâm: "Mày dám báo cảnh sát? Mày cứ chờ nhặt xác của nó đi!"

Thẩm Niệm Lâm nghe tiếng điện thoại bị ngắt, mặt không đổi sắc đặt điện thoại xuống.

Cố Âm ngồi bên cạnh hỏi: "Sao vậy ?"

Thẩm Niệm Lâm: "Bọn họ biết anh báo cảnh sát."

"Vậy...." Cố Âm đưa mắt nhìn cảnh sát trong phòng khách, vừa rồi đã tìm ra vị trí của mấy kẻ nghi phạm, cảnh sát đang chuẩn bị xuất phát hơn nửa đội hình, chỉ để lại một số người ở lại tiếp tục nghe lén.

Cảnh sát báo cáo lại tình hình và hành động bên này cho đội trưởng, rồi an ủi Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm, nói chắc chắn bọn họ sẽ cứu được người ra.

Ánh mắt Thẩm Niệm Lâm bình tĩnh không gợn sóng, anh tin vào năng lực của cảnh sát, chắc chắn bọn bắt cóc chạy không thoát, nhất định phải bắt được Thẩm Hàng Hưng, chủ mưu đứng sau.

Về phía Bạch Tâm Dật, chỉ có thể hy vọng cô ta phúc lớn mạng lớn.

"Em về phòng với Nhuận Nhuận đi, để anh ở lại đây." Thẩm Niệm Lâm nắm tay Cố Âm, dịu dàng nói. Đương nhiên Cố Âm muốn ở lại để nhận tin trực tiếp từ cảnh sát nhưng hôm nay tự nhiên có nhiều cảnh sát đến nhà, Nhuận Nhuận hơi sợ hãi. Cô cũng lo cho con, gật đầu đồng ý: "Được rồi, em lên tầng đây."

Thẩm Niệm Lâm hôn nhẹ lên mu bàn tay cô: "Anh sẽ bảo nhà bếp mang đồ ăn lên cho hai mẹ con."

"Ừm."

Trong căn nhà bị bỏ hoang, hai người đã chuẩn bị rút lui, trước khi đi Trương Tam rút con dao ở bên người ra, nhìn Bạch Tâm Dật cười dữ tợn: "Tên chó Thẩm Niệm Lâm kia báo cảnh sát, là anh ta hại chết cô, cô đừng trách bọn tôi."

Bạch Tâm Dật nhìn ánh lạnh trên con dao sắc nhọn, sợ rụt người vào góc tường: "Đừng mà, xin anh đừng làm vậy. Anh muốn tiền tôi có thể cho anh, tôi có tiền."

"Muộn rồi." Trương Tam không có ý định tha cho cô ta, tròng mắt lóe lên sự tàn nhẫn: "Nó giám báo cảnh sát, nó sẽ phải trả một cái giá lớn."

Nói xong, hắn đâm một nhát vào bụng Bạch Tâm Dật.
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.