Khi cảnh sát đến căn nhà bỏ hoang, hai tên bắt cóc đã bỏ chạy chỉ còn Bạch Tâm Dật chảy đầy máu nằm trên đất, bên cạnh là chiếc điện thoại và thẻ sim Trương Tam vứt lại.
Cảnh sát trong biệt thự trình bày lại một lượt mọi chuyện rồi cũng rời đi. Thẩm Niệm Lâm ra ngoài tiễn bọn họ xong mới lên tầng tìm Cố Âm.
Lúc này Cố Nhuận Hi đang quấn Cố Âm muốn cô bắc cho bé một chiếc lều trại, chẳng biết sao tự nhiên thằng bé lại nghĩ đến việc tối ngủ trong lều trại. Mà Phương Tuệ còn tìm được lều và dụng cụ đi dã ngoại trong biệt thự, Cố Nhuận Hi và Kim Nguyên Bảo đang trong phòng Cố Âm, hí ha hí hửng xem Phương Tuệ dựng lều ngoài ban công.
"Mọi người đang làm gì đấy ?" Thẩm Niệm Lâm đi vào nhìn về phía ban công, Cố Âm quay đầu thấy anh nói: "Tự nhiên Nhuận Nhuận hứng khởi muốn ngủ trong lều, Phương Tuệ đang làm lều cho thằng bé."
Thẩm Niệm Lâm đến đứng cạnh Cố Âm, nhìn cái lều hoàn thiện được một nửa: "Dựng lều trong phòng em ?"
"Ừ."
Cố Nhuận Hi nghe thấy tiếng ba chạy lại chỗ Thẩm Niệm Lâm: "Tối nay cả ba và mẹ, còn cả Nguyên Bảo nữa ngủ cùng Nhuận Nhuận trong lều này được không ?"
Thẩm Niệm Lâm thấy đề xuất này rất tốt: "Được nhưng lều này không đủ để chứa nhiều người như thế, Nhuận Nhuận và Nguyên Bảo ngủ trong cái này, ba và mẹ sẽ ngủ cái khác."
"Được ạ!" Cố Nhuận Hi chỉ vào một chỗ trống khác ở ban công, "Lều của ba mẹ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908960/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.