Sau khi mọi chuyện vỡ lở, Thẩm Hàng Hưng đã muốn ra nước ngoài nhưng Thẩm Niệm Lâm cứ theo dõi hắn sát sao không rời, khiến hắn không tìm được cơ hội. Sáng nay nghe tin Trương Tam Lý Tứ bị bắt, hắn biết nếu giờ không chạy sẽ không còn cơ hội nữa, vội vàng hốt hoảng chạy ra sân bay.
Không ngờ vẫn bị cảnh sát bắt được ở đó.
Trương Tam và Lý Tứ vì muốn giảm hình phạt nên đã khai hết sạch chuyện Thẩm Hàng Hưng thuê bọn họ bắt cóc Cố Âm, như kiểu hận không thể nói hết những gì mình biết. Dù Thẩm Hàng Hưng cứng miệng không nhận tội nhưng hiện tại có chứng cứ xác thực, cộng thêm tội cố ý chạy trốn, không chỉ không có khả năng thoát tội mà tội nặng thêm sẽ bị xử lý nghiêm.
"Đợi chờ nhiều năm cuối cùng có ngày Thẩm Hàng Hưng bị bắt!" Bên trong Tước Dạ, Bách Ngật đặc biệt mở một chai rượu quý nâng ly cùng Thẩm Niệm Lâm và Nhạc Dịch Hàm để chúc mừng Thẩm Hàng Hưng bị bắt. Giờ đang là ban ngày, Tước Dạ chưa mở cửa hoạt động, cả một khu chỉ có mình ba người bọn họ.
Lần đầu Nhạc Dịch Hàm thấy Tước Dạ im ắng đến vậy, tạm thời chưa quen: "Để chúc mừng ngày hôm nay chúng ta nên hát mấy bài để góp vui chứ nhỉ ?"
Bách Ngật: "Hôm nay là ngày vui, cậu hãy buông tha cho lỗ tai của mọi người đi."
Nhạc Dịch Hàm hừ một tiếng, quay đầu ra chỗ khác: "Mình vẫn đang tuyệt giao với cậu, cậu ít nói chuyện với mình thôi."
"À, thế cậu còn đến chỗ mình chơi ?"
"Mình đến để chúc mừng lão Tam!"
Bách Ngật cười uống ngụm rượu, mặc kệ cậu ta, nói chuyện với Thẩm Niệm Lâm: "Thẩm Hàng Hưng đã bị bắt, cậu định nói chuyện ba năm trước cho chị dâu nghe không ?"
Thẩm Niệm Lâm nhấc ly rượu, ngửa đầu uống: "Mình nghĩ do ý trời, cô ấy quên rồi cũng tốt, không cần thiết phải nhắc lại."
"Nhưng mà......"
"Chuyện trước kia đã qua rồi, quan trọng cuộc sống sau này." Anh đặt ly rượu xuống, "Mình về trước, hôm nào sẽ mời hai người ăn cơm sau."
Nhạc Dịch Hàm thấy anh đi, đứng dậy theo: "Mình cũng muốn đi, nhân tiện cậu đưa mình đi một đoạn."
Thẩm Niệm Lâm nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Đưa cậu đi một đoạn? Được thôi."
Nhạc Dịch Hàm: "......."
Thôi thôi, anh ta nên tự gọi lái xe của mình đến 😊
Bách Ngật nhìn hai người họ lần lượt đi, lắc lắc đầu uống rượu. Chuyện tình yêu nam nữ, người nào yêu nhiều hơn sẽ phải chịu khổ hơn, ngay đến cả lão Thẩm cũng trốn không thoát. Bởi vậy yêu đương làm gì chứ, cứ tận hưởng thú vui trước mắt mới quan trọng.
Sau khi Thẩm Hàng Hưng bị bắt, Cố Âm và Nhuận Hi chuyển từ biệt thự trên núi về trong nội thành. Mặc dù trên đó phong cảnh không khí tốt nhưng chung quy không tiện như ở trong nội thành, nhất là sau đó cô phải quay lại công ty đi làm và Cố Nhuận Hi phải đi nhà trẻ.
Cơ mà trước mắt phải lo chuyện đến nhà họ Cố một chuyến.
Từ lâu bà nội Cố Âm đã gọi bọn họ đưa Nhuận Hi về nhà ăn cơm, ai dè về sau xảy ra nhiều chuyện nên tạm thời bị hoãn lại. Hiện tại tình hình đã ổn hơn, cuối cùng đã có thời gian đi ăn bữa cơm này.
Sáng sớm Cố Âm đã gọi đội tạo hình của cô đến nhà, không chỉ trang điểm cho cô mà còn giúp Cố Nhuận Hi ăn mặc quần áo lượt là. Thẩm Niệm Lâm đặt may cho con trai một bộ vest nhỏ, phối với chiếc nơ, Cố Nhuận Hi mặc vào trông rất chỉnh tề, Cố Âm như thấy dáng vẻ khi nhỏ của Thẩm Niệm Lâm trên người con trai.
[A a a a a Nhuận Nhuận đáng yêu quá! Muốn véo cái mặt đó ghê!]
[Tại sao con của gia đình khác đều đáng yêu vậy chứ (〒︿〒)]
[Nhuận Nhuận không nên đến nhà trẻ đâu, gây tai họa cho mấy cô bé mất [che mặt]]
"Có phải trước đây trông anh cũng giống như này ?" Cố Âm thấy mọi người bình luận khen Nhuận Nhuận, tò mò hỏi Thẩm Niệm Lâm. Anh nhìn cô, nhướn nhẹ đuôi lông mày, "Em chưa xem ảnh hồi nhỏ của anh à ?"
"Hả.....Trước đây từng xem rồi à? Có xem thì cũng quên."
"Lần sau về nhà bảo bà nội cho em xem."
"Gâu gâu." Kim Nguyên Bảo thấy họ muốn ra ngoài, chạy theo sau sủa như muốn bảo đưa nó đi cùng. Cố Âm quay lại an ủi nó: "Đợi lần sau sẽ đưa mày đi cùng nhé, nhà mình đi nhanh lại về."
Cố Nhuận Hi học theo dáng vẻ Cố Âm, vuốt đầu đó: "Nguyên Bảo ngoan nhé, trông nhà tốt đó."
"Gâu." Nguyên Bảo vẫy vẫy cái đuôi, coi như đồng ý.
Vỗ về Nguyên Bảo xong, gia đình ba người lên xe. Nhà ông bà nội Cố Âm không ở ngoại ô thành phố, từ chỗ họ đến không mất nhiều thời gian. Cô nghe anh cả nói hôm nay bà nội gọi tất cả mọi người trong nhà về, trông có vẻ náo nhiệt hơn cả cuối năm.
Xe vào trong sân đã nghe tiếng người hô báo bọn họ đến rồi, Cố Nhuận Hi tò mò dựa sát vào cửa kính xe nhìn bên ngoài.
"Nhuận Nhuận ngồi xuống, sắp phải xuống xe rồi." Cố Âm gọi thằng bé.
"Dạ." Cố Nhuận Hi nghe lời ngồi xuống, đợi xe ổn định xong mới xuống cùng Cố Âm.
Nhà họ vừa xuống xe đã thấy một bé gái mặc váy chạy đến, nhìn Cố Âm gọi dì nhỏ: "Nhuận Nhuận đây ạ ?"
"Oánh Oánh, đã nói con không được chạy loạn." Anh cả Cố Thư đi ra ngoài kéo cô bé mới chạy ra lại. Cố Oánh Oánh mếu máo, xong lại nhìn Cố Nhuận Hi cười: "Con chỉ muốn nhìn em trai sớm hơn thôi."
Cố Âm cúi đầu nói với Cố Nhuận Hi: "Đây là bác cả và chị Oánh Oánh."
"Cháu chào bác cả." Cố Nhuận Hi nhìn Cố Thư, ngoan ngoãn chào. Cố Oánh Oánh mở to đôi mắt nhìn thằng bé như đang đợi bé gọi mình một tiếng. Cố Nhuận Hi tiếp tục quay sang gọi: "Chị Oánh Oánh."
"Nhuận Nhuận đáng yêu quá!" Con bé vui mừng reo lên, lấy ra một bao lì xì đưa Nhuận Hi: "Đây là tiền lì xì cho Nhuận Nhuận nè!"
Cố Âm dở khóc dở cười nhìn con bé, Oánh Oánh lớn hơn Nhuận Hi một tháng mà cứ như người lớn đưa lì xì.
Cố Nhuận Hi lại rất vui mừng nhận lì xì, còn nói cảm ơn với con bé.
"Nhuận Nhuận đến rồi ?" Ba mẹ Cố Âm cũng đi từ trong nhà ra, liếc mắt thấy cậu bé nhỏ đứng giữa Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm, "Nhuận Nhuận, con còn nhớ bà ngoại không ?"
"Có ạ." Trước kia khi Thẩm Niệm Lâm đến thăm cậu bé từng gọi video call với mẹ Cố Âm, bé vẫn nhớ rõ, "Cháu chào bà ngoại."
"Nhuận Nhuận ngoan lắm." Mẹ Cố Âm ôm bé, đứng dậy nhìn Cố Âm, "Giờ tốt rồi, cuối cùng gia đình ba người ở cùng nhau."
Nghe mẹ nói, Cố Âm không chịu: "Mẹ, mẹ làm thế là đang giúp hai người họ lừa con đấy ?"
"Không phải mẹ lừa con? Lúc đó tình cảnh đang như thế, con bảo mẹ phải làm sao?" Nhắc đến chuyện này, Phương Mạn Hà trở mình nhắc lại nợ cũ, "Con còn dám nói mẹ lừa con, không biết ai ở nước ngoài giấu diếm sinh đứa nhỏ, không thèm báo cho chúng tôi biết."
Cố Âm: "......"
Anh cả đứng cạnh hát đệm theo: "còn phải nói, chúng ta cứ nghĩ Cố Âm là đứa nghe lời và hiểu chuyện nhất trong nhà, hóa ra nó chuẩn bị làm chuyện lớn ấy à."
Cố Âm: "......."
"Nhưng chuyện sinh con không phải dựa vào mình nó là sinh được......." Anh cả nói ý nhìn Thẩm Niệm Lâm.
Ai kia rất tự giác đứng ra đỡ đạn: "Mẹ và anh cả nói rất đúng, chuyện này do con không đúng."
"Tất nhiên cậu là người sai, lúc Cố Âm ra nước ngoài du học mới bao nhiêu tuổi hả? Nói con bé không phải do cậu lừa tôi đây không tin." Anh cả hừ một tiếng, "Coi như may cậu là người có trách nhiệm, không thì cậu nghĩ tôi và mấy anh em còn lại dễ dàng buông tha cậu chắc ?"
"Anh cả dạy bảo chí phải, lỗi của em."
Trong lúc nói chuyện càng ngày càng nhiều người đi từ trong nhà ra, tất cả đang quan sát Cố Nhuận Hi. Thằng bé chưa bao giờ gặp nhiều người, nắm tay Cố Âm tránh đằng sau người cô. Phương Mạn Hà sợ bọn họ dọa sợ Cố Nhuận Hi, lập tức đứng ra chỉ đạo tình hình: "Tất cả mọi người vào trong nói chuyện, đừng có dọa Nhuận Nhuận sợ."
Mọi người quay vào nhà, Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm nắm tay con trai, ánh mắt của mọi người lại rơi trên người Cố Nhuận Hi.
"Nhuận Nhuận đây à, trông đáng yêu quá!"
"Khuôn mặt trắng nhỏ phúng phính này, nhìn đã muốn thơm mấy cái."
"Nhuận Nhuận, cậu là cậu ba, đến đây cậu ba ôm nào."
"Có ý thức được tôn ti trật tự không? Nhuận Nhuận, mợ là mợ cả, lại đây mợ ôm trước."
[Ha ha ha ha ha ha hiện trường tranh giành đứa nhỏ]
[Mấy người tha cho Nhuận Nhuận đi, để tôi đến trước cho!]
[Đừng dọa cục cưng Nhuận Nhuận! Đến đây mẹ thơm nhẹ cái nào! =3=]
[Nhuận Nhuận cầu cứu]
Cố Nhuận Hi hơi luống cuống, vẫn luôn dính chặt vào ba mẹ, may sau đó bà nội và ông nội Cố Âm từ trên tầng xuống, ra tay ổn định: "Ầm ĩ cái gì? Có ôm cũng phải đến lượt chúng tôi ôm trước."
Cố Nhuận Hi tò mò nhìn họ, Cố Âm xoay người giới thiệu: "Nhuận Nhuận, đây là cụ bà ngoại và cụ ông ngoại."
Cố Nhuận Hi học theo Cố Âm chào, hai ông bà lão vui vẻ đáp lời, chỉ vào đống quà tặng một bên nói: "Đây là quà của mọi người chuẩn bị cho cháu, tất cả của cháu hết, Nhuận Nhuận cứ bóc từ từ nhé."
Cố Nhuận Hi nhìn một đống quà lớn nhỏ chỗ đó, mắt sáng lấp lánh: "Tất cả cho Nhuận Nhuận ạ ?"
"Đúng rồi, Nhuận Nhuận thích không ?"
"Thích ạ, cháu cảm ơn cụ ngoại."
Mọi người về nhà khá nhiều, Cố Âm dạy Nhuận Hi chào hỏi từng người một, mỗi lần thằng bé chào một người xong, người đó lại muốn chụp ảnh cùng bé, tự nhiên Cố Nhuận Hi trở thành người nổi tiếng trong nhà họ Cố.
Quay cuồng mãi đến trưa, thằng bé mới được Cố Âm kéo đi ăn cơm. Trên khuôn mặt nhỏ còn in dấu son môi, không biết mợ nào dì nào hôn nữa. Cố Âm trông kiểu mặt ngơ ngác không hiểu gì của con, không nhịn được cười: "Nhuận Nhuận để mẹ lau mặt giúp con nhé."
"Dạ, cảm ơn mẹ ạ." Cố Nhuận Hi ngửa mặt, ngoan ngoãn giữ yên để mẹ lau sạch vết son môi dính trên mặt bé.
Trên bàn ăn cơm, một số người lớn bề trên lại cho Nhuận Hi tiền lì xì, cái nào cái đó dày cộp, Cố Âm nhìn mà thèm đỏ mắt.
"Trước đây em không được nhận nhiều tiền lì xì như thế." Cô nhỏ giọng oán trách với Thẩm Niệm Lâm.
Anh cười khẽ, nhỏ tiếng trả lời lại: "Về nhà anh cho em một bao lì xì đỏ chót nhé ?"
Cố Nhuận Hi nghe thấy họ nói chuyện, đưa tất cả tiền lì xì mình vừa nhận được cho Cố Âm: "Mẹ ơi, Nhuận Nhuận cho mẹ hết tiền lì xì."
"Oa, cảm ơn Nhuận Nhuận nhé."
Cố Từ thấy cô nhận tiền lì xì con trai đưa, không nhìn được chê bai: "Eo, thế mà em cũng lấy tiền lì xì của Nhuận Nhuận cho được? Có biết xấu hổ không đấy ?"
Cố Nhuận Hi thấy cậu nói me, không vui: "Cậu ba không được mắng mẹ, Nhuận Nhuận không thích cậu."
"......" Cố Từ cạn lời, "Nhuận Nhuận, cậu đang giúp con, sao con còn nói lại cậu!"
Những người khác cười theo mắng anh ta hai ba câu, bà nội Cố Âm lên tiếng: "Sinh nhật Âm Âm sắp đến rồi, năm nay định làm thế nào ?"
"Dạ...." Cố Âm cầm đũa, "Thế nào cũng được ạ."
Dù sao năm nào cô cũng đón sinh nhật, không có gì đặc biệt. Chỉ là năm nay Nhuận Nhuận đã về, thực ra có thể đón sinh nhật cùng con trai rất tốt.
Ý Cố Âm giống ý Phương Mạn Hà, vất vả lắm gia đình bọn họ mới đoàn tụ với nhau, sinh nhật năm nay đón ở gia đình riêng là được.
"Mẹ, bà nội mọi người yên tâm, con sẽ để ý và tổ chức sinh nhật cho Cố Âm." Thẩm Niệm Lâm nắm tay cô trên bàn, đảm bảo với mọi người trong nhà.
Cố Từ thấy cảnh đó, không nhịn được lại líu lo: "Hai người đủ rồi đấy, ở đây còn mấy bạn nhỏ, đừng có khoe tình cảm thân mật nữa."
Ba Cố Từ quay ra nhìn anh ta: "Ba thấy do con đấy, không ăn được nho đi chê nho xanh, con nhìn xem, con cái nhà mấy đứa nó lớn đến vậy rồi mà con ngay cả một đối tượng cũng không có."
"Dừng dừng dừng, hôm nay chúng ta về đây tụ tập để chúc mừng Nhuận Nhuận về nhà, không phải để nghe ba dạy dỗ con." Cố Từ nhanh chóng cắt ngang không để ba tiếp tục nói những lời sau đó.
Cố Nhuận Hi tò mò hỏi Cố Âm: "Mẹ ơi, đối tượng là gì ạ ?"
Cố Từ lập tức phản lại: "Thấy không, bọn trẻ con bị mọi người dạy hư đấy!"
Sau bữa cơm gia đình vui vẻ, mọi người không còn kế hoạch, buổi chiều người nào có việc người đó bận. Chiều nay Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm định đưa Nhuận Hi đến công viên giải trí chơi, thằng bé nhắc việc đi chơi cũng khá lâu rồi, mãi đến hôm nay cả nhà mới có thể sắp xếp đi cùng nhau.
Trên xe Thẩm Niệm Lâm chất đầy quà tặng của mọi người trong gia đình tặng cho Cố Nhuận Hi, ăn cơm xong thằng bé đến đó tự mình bóc quà mãi đến nửa ngày không xong, cuối cùng phải để Thẩm Niệm Lâm lôi con trai từ trong đống quà ra, để tối về nhà từ từ bóc tiếp.
Trên đường đến công viên giải trí, Cố Nhuận Hi vứt đống quà được chất đầy trong cốp lên chín tầng mây, chỉ hưng phấn mong đợi được đi cùng ba mẹ đến khu vui chơi. Trước kia khi ở cùng Bạch Tâm Dật, nghĩ đến sự an toàn của bé nên rất ít khi được ra ngoài chơi, tổng cộng có hai lần bé được đến công viên giải trí. Mỗi lần Cố Nhuận Hi đến đó thấy các bạn nhỏ khác có ba và mẹ đi cùng, cậu bé sẽ không vui nhưng bây giờ cuối cùng bé có thể được chơi cùng ba mẹ rồi.
"Mẹ ơi mẹ ơi, lúc nữa Nhuận Nhuận muốn ngồi xe lửa nhở, mẹ ngồi cùng con không ạ ?"
"Được, Nhuận Nhuận muốn chơi gì nữa ?"
"Nhuận Nhuận còn muốn cưỡi ngựa!"
"Được!"
Thẩm Niệm Lâm không cần xếp hàng đợi mua vé, anh mua riêng ba vé VIP, còn tải app của công viên giải trí giúp du khách có thể tìm đường đi dễ dàng.
"Trong này có cả kem ăn rất ngon, lát nữa Nhuận Nhuận mời mẹ ăn nhé ?"
Cố Âm cố ý hỏi: "Nhuận Nhuận có tiền mua kem cho mẹ không ?"
"Có, hôm nay Nhuận Nhuận nhận được rất nhiều tiền lì xì ạ!"
"Không phải Nhuận Nhuận cho mẹ hết tiền lì xì rồi sao ?"
"Dạ, còn một cái lúc đầu chị Oánh Oánh cho, ở trong túi nhỏ của con."
Cố Âm bật cười thành tiếng, xoa đầu bé: "Vậy hôm nay tiền kem của mẹ sẽ để Nhuận Nhuận trả nhé."
"Vâng ạ!" Cố Nhuận Hi trả lời xong đưa mắt nhìn Thẩm Niệm Lâm đang nghiên cứu dùng app, "Nếu còn đủ tiền Nhuận Nhuận cũng sẽ mời ba ăn."
".......Cảm ơn con."
Sau khi đến công viên giải trí, đúng lúc hôm nay có buổi biểu diễn, hai người nắm tay Cố Nhuận Hi đứng xem một lúc rồi đưa thằng bé đi ngồi xe lửa nhỏ. Công viên trò chơi này rất lớn, một số trò chơi không thích hợp với mấy bạn nhỏ nhưng trò xe lửa Cố Nhuận Hi muốn chơi lại là trò có rất nhiều các bậc cha mẹ đưa con mình đến chơi.
Tốc độ xe lửa đi rất chậm, trên đường xe lửa chạy còn vẽ và tạo rất nhiều hoạt cảnh hoạt hình cực kỳ thích hợp với các bạn nhỏ tuổi. Một toa chỉ có chỗ cho hai người, Cố Âm vào ngồi cùng Cố Nhuận Hi, nhìn Thẩm Niệm Lâm đứng bên ngoài: "Anh muốn ngồi toa đằng sau không ?"
"......" Thẩm Niệm Lâm từ chối lời đề nghị này, "Anh đợi hai người ở đây."
Trò chơi dành riêng cho các bé nhỏ, để mấy bạn nhỏ ngồi thì ổn chứ một người trưởng thành như anh ngồi trông hơi ngốc.
Cố Âm không gượng ép, cô cài dây an toàn chắc chắn cho Nhuận Hi xong đợi xe lửa xuất phát.
Thẩm Niệm Lâm đứng ngoài nhắc nhở cô: "Đừng chỉ lo cho Nhuận Nhuận, em tự kiểm tra lại dây an toàn của mình đã cài chắc chưa."
"......Ừm." Cố Âm cũng kiểm tra lại cho mình thêm lần nữa, đợi nhân viên xác nhận tất cả mọi người đã thắt dây an toàn và ổn định chỗ ngồi, xe lửa từ từ xuất phát.
Các bạn nhỏ trên xe phát ra những tiếng hô hưng phấn, Cố Nhuận Hi cũng vui vẻ "Oa oa" liên tục.
Thẩm Niệm Lâm nhìn xe lửa bắt đầu khởi hành, đứng ở ga tàu đợi hai người quay lại, nhân tiện dành thời gian xem các trò chơi sau mà họ định đến trên app.
Xe lửa đi mất mười lăm phút mới đi chậm rãi về ga, trò chơi vốn dành cho các bạn nhỏ nhưng một người lớn chưa hết tính trẻ con như Cố Âm thấy rất thỏa mãn.
"Vừa nãy anh không đi rất là tiếc, có chỗ kia đẹp thật đấy, rất nhiều sao!"
Thẩm Niệm Lâm nhìn bộ dạng của cô, không nhịn được cười: "Đợi lần sau sẽ đưa em đi ngắm sao thật."
Nói xong còn xoa đầu Cố Âm.
Bên cạnh có hai người mẹ thấp giọng nói chuyện về họ, Cố Âm đỏ mặt: "Ở bên ngoài anh chú ý chút được không ?"
Thẩm Niệm Lâm: "Thế em tự bảo mình chú ý đi, đừng có đáng yêu nữa."
Anh nói xong lời này, hai người mẹ kia lại càng cười hơn nữa.
Cố Âm: "......."
Cố Nhuận Hi không biết người khác đang cười gì, nắm tay Cố Âm bảo: "Mẹ ơi, Nhuận Nhuận mua kem cho mẹ nhé ?"
"Được, chúng ta đi mua kem."
"Mẹ muốn ăn kem vị gì ạ ?"
"Ừm.....Vị vani!"
Hai người mẹ bên cạnh: "Ài ài ài, gia đình nhà người ta có cả chồng và con trai."
[Cuộc sống của nữ chính hạnh phúc quá khiến tôi đây không thoải mái, hừ!]
[Tui lại hơi sợ à nhà, giờ ngọt ngào không biết về sau có ngược thê thảm không nữa [che mặt]]
[Im ngay! Tôi không nghe thấy tôi không nghe thấy!]
[Nhuận Nhuận mua kem cho mị, yeah yeah!]
[Tớ cũng muốn có kem vị vani!]
Cố Nhuận Hi dắt Cố Âm đến một chỗ bán kém, lấy bao lì xì từ trong chiếc túi nhỏ của mình: "Dì ơi, con muốn mua hai cái kem vị vani."
Cố Âm bật cười liếc Thâm Niệm Lâm, con trai họ chỉ mua hai cái thật nè.
Cô giơ tay vỗ đầu anh, an ủi: "Không sao, em mua cho anh."
Thẩm Niệm Lâm nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt chứa đầy ý cười, anh cầm tay Cố Âm, cố ý dùng giọng điệu tủi thân: "Chỉ có vợ thương anh."
[Nam chính lại nhân cơ hội ăn đậu hũ của Cố Âm, tức giận!]
[Nhuận Nhuận đáng yêu ghê, thằng bé còn không thấy thùng kem và người bán hàng nhưng vẫn mua kem [che mặt]]
[Ha ha ha ha ha ha ha nãy tớ thấy người bán hàng đang tìm thằng bé ấy ha ha ha ha]
Đúng là người bán kem đang tìm người nói, người bên trong phải kiễng mũi chân nhìn xuống mới thấy một bạn nhỏ siêu đáng yêu. Cô ấy cười dễ gần hỏi lại: "Bạn nhỏ, muốn mua hai kem vị vani phải không ?"
"Vâng ạ."
"Được chờ chút nhé."
Người bán kem làm hai chiếc kem ốc quế vani, cẩn thận đưa cho bé: "Kem của bạn nhỏ đây."
"Con cảm ơn dì ạ." Cố Nhuận Hi kiễng chân lên giơ tay nhận, đưa tờ tiền giá trị 100 vạn mới tinh cho người bán hàng, "Con trả tiền ạ."
"Kem ốc quế vani 20 vạn một cái, dì nhận một trăm vạn, trả lại con 60 vạn nhé."
Cố Nhuận Hi đưa một chiếc ốc quế cho Cố Âm, sau mới nhận chỗ tiền lẻ mà người bán hàng đưa cho bé, "À, dì ơi, con muốn mua một cái nữa."
"Được thôi, con muốn mua vị gì ?"
Cố Nhuận Hi quay đầu nhìn Thẩm Niệm Lâm, anh nhếch môi, nói: "Vị vani."
"Vani ạ ~~" Cố Nhuận Hi nói lại lần nữa. Người bán kém lấy lại hai mươi vạn từ chỗ bé, làm tiếp một cây kem ốc quế vị vani.
Sau khi nhận được kem, Cố Âm vừa nắm tay Nhuận Hi vừa nhìn Thẩm Niệm Lâm nói: "Xem ra con trai vẫn rất thương anh."
Thẩm Niệm Lâm nhìn cô ăn, cười cười lau ít kem dính trên chóp mũi cô: "Em ăn còn không bớt lo như Nhuận Nhuận, ăn dính nhem nhuốc lên cả mặt."
Anh dùng đầu ngón tay lau vết kem xong thuận tiện bỏ vào miệng m*t.
Cố Âm nóng mặt: "Sao anh lại ăn kiểu đó, mất vệ sinh!"
Thẩm Niệm Lâm: "Anh thấy rất ngọt."
Mà sao lại không vệ sinh? Bọn họ từng làm chuyện không vệ sinh hơn.
"Ha ha ha ha mẹ ăn giống mèo con!" Cố Nhuận Hi cười nói khi thấy khóe miệng CÂ cũng dính kem. Lần này cô không để Thẩm Niệm Lâm ra tay, tự mình cầm khăn giấy lau sạch kem dính trên miệng.
Ba người ăn xong tiếp tục đi theo hướng dẫn của app chơi trò tiếp theo, trò 'Phi thuyền giữa các vì sao'
Trò chơi này cũng được các bạn nhỏ rất thích, độ ưa thích không kém trò xe lửa vừa nãy là mấy, 'Phi thuyền' sẽ chạy với tốc độ rất nhanh trên bầu trời nhân tạo mô phỏng nhiều sao, trong khi đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên những phi thuyền của đối thủ thù địch, nó sẽ tấn công phi thuyền của khách đến chơi, đòi hỏi bọn họ phải tiếp đón và đánh bại.
Chỗ ngồi trong phi thuyền rộng hơn xe lửa, đủ chỗ cho ba người. Lần này Cố Nhuận Hi ngồi giữa, Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm ngồi hai bên. Nhân viên phụ trách giúp các khách đến chơi và kiểm tra mọi người đã thực hiện đảm bảo an toàn mới bắt đầu để phi thuyền di chuyển. Đèn xung quanh thay đổi liên tục, quang cảnh bắt chước theo cảnh không gian vũ trụ, Cố Nhuận Hi lại bắt đầu hưng phấn reo hò liên tục.
Phi thuyền bay được một lúc bỗng hơi rung lắc nhẹ, còi báo động phát tín hiệu kêu không ngừng. Một ít phi thuyền được mô phỏng bằng máy tính bay đến đây, Cố Âm chỉ vào một chỗ nhấp nháy hỏi: "Phải đánh cái này à ?"
Thẩm Niệm Lâm cầm khẩu súng mô phỏng được đặt ở bên cạnh, bắn hai phát vào mục tiêu, trên màn hình hiển thị thông báo anh đã bắn.
"Bắn trúng rồi!" Cố Nhuận Hi được thưởng thức kỹ thuật bắn súng tốt của ba, lòng ngứa ngáy muốn thử: "Ba ba, con cũng muốn chơi."
Thẩm Niệm Lâm đưa súng cho con trai, dạy con cách dùng nó. Anh cầm tay Cố Nhuận Hi giữ và bóp cò, màn hình hiển thị bọn họ bắn trúng mục tiêu.
Cố Âm vỗ tay cổ vũ hai người: "Nhuận Nhuận giỏi lắm, đánh người xấu chạy đi!"
"Vui quá đi!" Cố Nhuận Hi thích thú cười vui sướng. Sau khi đánh lui máy bay địch, phi thuyền tiếp tục đi về trước, thỉnh thoảng sẽ có những phi thuyền mô phỏng nhỏ đến công kích bọn họ, tất cả bị hai ba con đánh chạy. Về sau Cố Âm cũng chơi thử, mặc dù kỹ thuật bắn không chuẩn như Thẩm Niệm Lâm nhưng vẫn có thể đánh bại mấy phi thuyền xấu.
Một lần chơi trò này mất khoảng hai mươi phút, lúc ra ngoài Cố Nhuận Hi còn chưa đã thèm. Nhân viên đứng cửa đưa bọn họ ảnh chụp chụp trong quá trình chơi, hỏi họ cần in ảnh ra không.
Cố Âm chọn bức ảnh Thẩm Niệm Lâm đang dạy Cố Nhuận Hi nhắm bắn, cô ở cạnh vỗ tay để nhân viên in tấm hình này.
Cố Nhuận Hi nhận được ảnh cực kỳ thích: "Mẹ ơi, Nhuận Nhuận muốn để bức ảnh này ở trong phòng."
"Được, về nhà bảo ba mua mấy cái khung ảnh."
Thẩm Niệm Lâm: "Ở nhà có."
Bọn họ chơi ở đó đến tận tối, cả nhà ở lại xem pháo hoa xong mới chuẩn bị về. Cố Nhuận Hi vẫn chưa muốn về, Cố Âm phải dỗ mãi nói tuần sau sẽ lại đưa bé đến chơi mới chịu về.
Xe về đến biệt thự, Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm chưa kịp xuống xe đã thấy một người phụ nữ quỳ gối trước cửa nhà bọn họ. Quản gia và vệ sĩ đứng xung quanh, nói gì đó với cô ta nhưng người đó thờ ơ coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục quỳ.
Thẩm Niệm Lâm nhíu mày, bảo CÂ ở lại trong xe cùng con trai, còn mình đi xuống: "Chuyện gì đây ?"
Nghe thấy tiếng, người kia quay đầu, lúc này Thẩm Niệm Lâm mới thấy rõ, người đến là Thẩm Mộc Hưng, em gái Thẩm Hàng Hưng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.