"Cô ở đây làm gì ?" Thẩm Niệm Lâm nhíu mày nhìn người đang quỳ trước nhà mình. Thẩm Mộc Hưng thấy anh về, không những không đứng dậy mà ngược lại quỳ thẳng người hơn: "Em ba, em hãy tha cho anh cả đi."
Thẩm Niệm Lâm đã đoán được cô ta đến đây vì lý do đó chỉ không ngờ người này lại làm mọi chuyện thành khó coi như bây giờ: "Chị nghĩ người bắt anh ta là tôi sao? Cảnh sát mới là người bắt anh ta, chị nghĩ tôi giỏi giang đến mức can thiệp vào việc xét xử theo pháp luật ?"
Thẩm Mộc Hưng nhấp đôi môi hơi khô: "Chị biết chuyện này do anh cả sai nhưng tốt xấu gì hai người là anh em, em thật sự nhẫn tâm để nửa đời sau của anh ấy trải qua trong tù sao ?"
Thẩm Niệm Lâm cực kỳ lạnh lùng nhếch môi, cười nhạo: "Tôi nhẫn tâm đấy."
"....." Thẩm Mộc Hưng biết Thẩm Niệm Lâm là người lạnh lẽo vô tình nhưng không thể ngờ anh không có tình người đến vậy, "Em nhất định phải thấy anh ấy chết mới hài lòng ?"
Thẩm Niệm Lâm tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Tôi nói lại lần nữa, Thẩm Hàng Hưng vì thực hiện hành vi trái pháp luật nên mới bị bắt, chị có thời gian ở chỗ này quỳ cầu xin tôi không bằng tranh thủ đi tìm một luật sư tốt cho anh ta, không biết chừng có thể giảm được hai năm tù."
Thẩm Mộc Hưng nắm chặt tay, vẫn kiên quyết quỳ trên đất không đứng dậy: "Nói thế nào đi nữa anh cả vẫn là trưởng tôn của nhà họ Thẩm, bà ngoại mặc kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908962/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.