Tạ Diệu gật đầu, nhắm mắt lại thầm niệm điều ước.
Tạ Chiêu chắp tay ngước mặt nhìn trời, nhắm mắt lẩm bẩm một tràng dài.
"Được rồi, con ước xong rồi, con hy vọng từ nay về sau sinh thần mỗi năm đều được qua cùng tam thúc mẫu." Nó mở mắt, kéo tay áo Khương Thư Yểu lặp lại một lần nữa bằng giọng to.
Khương Thư Yểu sững sờ, một là điều ước đâu có nói ra như vậy, hai là điều ước của nó thật sự ngoài dự đoán của nàng.
Tạ Diệu lại bổ sung nhỏ nhẹ: "Còn có mẫu thân, nhị thúc mẫu nữa."
Nói xong, nó dùng đôi mắt sáng ngời nhìn Khương Thư Yểu, chờ đợi nàng trả lời.
Ba người lớn có mặt đều bị làm cho tan chảy.
Trong lòng Khương Thư Yểu chua xót mềm nhũn, vừa buồn cười vừa xúc động nói: "Được. Nhưng khi các con lớn lên sẽ không muốn qua cùng chúng ta nữa đâu."
Tạ Chiêu được hứa hẹn, nhảy nhót về chỗ ngồi, hớn hở phản bác: "Mới không phải vậy."
Khương Thư Yểu bị câu nói trẻ con của nó chọc cười, bảo họ mau cắt bánh.
Tuy chỉ có năm người, nhưng lại có cảm giác ấm áp náo nhiệt, Chu thị đã lâu không trải qua cảm giác này, ngồi trên ghế không quen mà xoay xoay người.
Nàng ngẩng đầu nhìn Từ thị, phát hiện Từ thị đã cởi bỏ chiếc mặt nạ ôn nhu đoan trang bất biến trên mặt, lộ ra ánh mắt biết ơn và nụ cười tự nhiên.
Chu thị ở chung với nàng ấy nhiều năm, vẫn là lần đầu thấy nàng ấy bộc lộ chân tình như vậy, bỗng có chút cảm khái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012570/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.