Hắn vốn quen ăn nhờ ở đậu, nay lại cố tình tránh mặt nàng, Khương Thư Yểu dù có tâm rộng đến mấy cũng cảm nhận được.
Nàng ném cái muôi sắt vào nồi, quay đầu nhìn về phía trống trải bên cạnh.
Xưa nay Tạ Tuân vẫn im lặng đứng bên cạnh xem nàng nấu nướng, thành thói quen tự nhiên, giờ hắn không còn đứng bên cạnh nữa, nàng bỗng thấy nấu nướng cũng chẳng thuận tay.
"Meo~" Con mèo vàng thò đầu qua ngưỡng cửa, cọ qua cọ lại, mắt long lanh nhìn Khương Thư Yểu xin ăn.
Khương Thư Yểu giật mình kinh hãi, quá khủng khiếp! Sao nàng lại thấy bóng dáng Tạ Tuân trên gương mặt mèo đáng yêu dễ thương này chứ?!
Nghĩ đến việc Tạ Tuân tránh mặt nàng, Khương Thư Yểu thấy bực bội, còn vì sao bực bội, nàng cũng chưa từng nghĩ kỹ.
Nàng gọi các nha hoàn vào, sai bảo các nàng mang toàn bộ thực phẩm đã chuẩn bị ra bàn trong sân.
Trên bàn lót một lớp ván gỗ dày, đặt lò than nướng thịt mới đốt lên, bắc chảo nông lên trên, chuẩn bị sẵn sàng cho việc nướng thịt.
Khương Thư Yểu ngẩng đầu nhìn sắc trời, đoán chừng Tạ Tuân sắp về rồi.
Thời gian trước ngày nào Tạ Tuân cũng về sớm được là về sớm, tuyệt đối không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để ăn ké bữa tối, may mắn thì còn có thể lẻn vào nhà bếp nhỏ xem Khương Thư Yểu nấu ăn, thu hoạch niềm vui đơn giản của ngày hôm nay, nhưng mấy ngày nay hắn về càng lúc càng muộn, ngay cả bữa tối cũng không đến ăn ké nữa.
Không phải là Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012616/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.