Cánh tay hắn ta bị thương, cổ quấn dải vải trắng, chẳng hề hợp với vẻ anh khí bừng bừng của hắn ta, đứng nghiêm trang ở đây, trông có phần khôi hài.
"Chính là nơi này sao?" Phó tướng nghi hoặc liếc nhìn.
Liên Lục gật đầu, trong lòng tuy không hiểu, nhưng cố gắng tỏ vẻ khinh thường: "Họ Lâm nói chính là nơi này, hừ, ta còn tưởng là tửu lâu gì ghê gớm chứ?" Ánh mắt hắn ta quét qua con phố dài không thấy đầu không thấy cuối, lại quét qua những gian hàng trông rất mộc mạc hai bên đường: "Tửu lâu bên chúng ta còn sang trọng hơn nơi này nhiều."
"Đúng vậy."
Vết thương của Liên Lục không nặng lắm, nhưng hoàng đế đặc biệt dặn dò để hắn ta dưỡng thương ở kinh thành rồi hãy về. Liên gia có biệt phủ ở kinh thành, lẽ ra Liên Lục nên ở đó dưỡng thương, nhưng hắn ta không muốn bị nhốt trong biệt phủ, lại bị tên lắm mồm Lâm Thành khích một phen, bèn chạy đến phố ăn vặt xem Lâm Thành rốt cuộc đang đắc ý cái gì.
Phố ăn vặt qua lại toàn là dân thường, mọi người đều rất thoải mái, chỉ có mấy người bọn họ lưng thẳng tắp, vẻ mặt căng thẳng.
Làn da họ ngăm đen vì phơi nắng lâu năm, vẻ mặt lạnh lùng, vừa nhìn đã biết không phải người thường, thực khách vô thức nhường đường cho họ.
Binh sĩ theo sau Liên Lục thấy dân chúng đều đang nhìn họ, có chút lo lắng: "Tướng quân, sao họ nhìn chúng ta như vậy?"
Liên Lục cũng dần dần cứng người: "Không phải vào đây phải trả tiền trước chứ?" Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012682/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.