Tạ Tuân thay xong y phục trở lại, bên cạnh Khương Thư Yểu không còn dựa vào Chu thị nữa. Các nha hoàn đang xoay quanh bàn dài, dọn lò lửa và nồi đi, lau khô bàn, bưng cháo gạo trắng đã để nguội trong nhà bếp nhỏ ra, bày bát đặt thìa, những hành động này thành công tách Chu thị và Khương Thư Yểu ra.
Mặt Tạ Tuân đột nhiên không còn lạnh nữa, nhưng nhìn đám người vui vẻ hòa thuận ngồi cùng nhau ăn uống nói đùa, cảm thấy mình ra rìa, cố ý đi vòng đến chiếc ghế ở xa ngồi xuống.
Tạ Chiêu hưng phấn chạy đến bên bàn dài, nhón chân nhìn lên bàn: "Đây là cháo gì vậy?"
Chu thị đi tới, liếc nhìn: "Chỉ là cháo gạo trắng bình thường thôi."
"Ừm, được rồi. Con rất muốn ăn cháo trứng bách thảo thịt nạc lần trước, tam thúc mẫu, lần sau người làm cho con một lần nữa được không?"
"Được, đợi lần sau con đến ta sẽ làm cho con."
Một câu một câu, ồn ào náo nhiệt, trông như họ mới là một nhà.
Tạ Tuân ngồi trên chiếc ghế ở xa, buồn bực nghĩ: Thì ra khi hắn không ở đây, họ tương xử như vậy đó.
Thê tử được hoan nghênh là chuyện tốt. Tạ Tuân lặp đi lặp lại trong lòng.
Hắn gục đầu ngồi ở xa, cảm giác tồn tại cực kỳ thấp.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Phía trên đột nhiên truyền đến giọng nói của Khương Thư Yểu, Tạ Tuân ngẩng đầu, không biết từ khi nào Khương Thư Yểu đã đi đến bên cạnh hắn.
Đây là chỗ nàng thường ngồi hóng mát ban đêm, bày hai chiếc ghế và một chiếc ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012791/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.