Tạ Chiêu ăn xong xiên xúc xích nướng, không cam lòng muốn ăn thêm một cái nữa, bị Khương Thư Yểu lạnh lùng từ chối.
Nó kéo váy Khương Thư Yểu, thuần thục bắt đầu khen: "Tam thúc mẫu, người cho con thêm một cái nữa đi, người tốt nhất, người là đại mỹ nhân bậc nhất, chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương, hoa dung nguyệt mạo—"
Khương Thư Yểu vội vàng bịt miệng nó lại, ngượng ngùng muốn chui xuống đất trốn đi.
Tạ Diệu cũng chạy lại, kéo kéo tay áo bên kia của Khương Thư Yểu, vừa định mở miệng khen nàng, Khương Thư Yểu luống cuống lại đi bịt miệng nó.
Tạ Chiêu được thả ra, ngơ ngác nhìn Khương Thư Yểu, chớp chớp mắt, hồi lâu mới phản ứng lại: "Tam thúc mẫu từng nói khen hay có thưởng, sao giờ lại không cho khen nữa... Con hiểu rồi! Tam thúc mẫu ngượng phải không?"
Hành vi trẻ con trêu chọc bị vạch trần, Khương Thư Yểu đỏ mặt như bị bỏng, ngượng ngùng cười cười với Từ thị và đám người xem.
Chu thị bật cười trước tiên, sau đó mọi người đều cười, ngay cả Tạ Lý vốn luôn nghiêm túc cũng khẽ nhếch mép.
Nàng ấy ở chung với Khương Thư Yểu lâu rồi, thả lỏng xuống lại nhặt lại thói quen khi sống ở biên quan, thoải mái vắt vai Khương Thư Yểu, cười nói: "Đệ muội, không ngờ bình thường muội lại là bộ dạng này, muốn nghe khen ngợi tìm ta là được, ta ngày ngày đổi kiểu khen muội thế nào?"
Từ thị không chịu thua kém, dịu dàng lên tiếng: "Đệ muội thật là tâm tính trẻ con. Xem ra ngày thường miệng ta quá nghiêm, trong lòng tuy nhiều lời khen ngợi, nói ra miệng lại quá ít."
Chu thị lơ đãng ôm Khương Thư Yểu, nghe vậy liếc mắt nhìn qua, nhướng mày cười một cái với Từ thị.
Ánh mắt Từ thị rơi trên tư thế thân mật của hai người, nụ cười trên mặt càng sâu, dịu dàng đến có chút rợn người.
Tạ Diệp và Tạ Hạo đồng loạt quay đầu, đưa mắt nhìn Chu thị, rồi lại đồng loạt quay về nhìn mẫu thân mình, lại đồng loạt quay sang nhìn Khương Thư Yểu.
Chuyện gì vậy...
Cuối cùng họ đưa mắt nhìn Tạ Lý, nam nhân đang ở trong nguy cơ mà không tự biết này đang cúi đầu nhai xiên nướng ngon lành.
Hai người không biết nói gì. Ôi trời, cha, cha đừng ăn nữa! Tình hình thế này rồi!
Hina
Ngay lúc này, cuối cùng nam chủ nhân của tam phòng cũng đang ở trong nguy cơ là Tạ Tuân cũng chạy về.
Vừa bước vào sân, thấy trong sân ngồi nhiều người như vậy liền bị dọa nhảy dựng.
Còn nhiều hơn lần trước là đại ca và hai cháu trai lớn, cả nhà ngồi dưới bóng cây, tiếng cười nói vang vọng, vui vẻ hòa thuận, khung cảnh cực kỳ hài hòa tốt đẹp, nhàn nhã ấm áp.
Tạ Tuân sững sờ, nghi hoặc suy nghĩ lại đường đi vừa rồi của mình.
Đây là tam phòng, không phải đại phòng chứ?
Vậy đại phòng kéo cả nhà đến viện ngồi một hàng là chuyện gì?!
Nhìn kỹ lại, phát hiện thê tử của mình bị Chu thị anh khí mỹ diễm khoác vai một cách thoải mái, bên cạnh còn có hai đứa nhỏ kéo vạt áo nàng, cảnh tượng này... thật khiến người ta nóng mặt.
235
Tạ Tuân hít sâu một hơi, im lặng bước vào sân, mọi người trong sân trực giác thấy không ổn, đột nhiên im lặng.
Quay đầu lại, liền thấy Tạ Tuân mặc quan phục dáng người thẳng tắp đứng ở cửa sân, mặt lạnh tanh, vẻ mặt thờ ơ, uy nghiêm lẫm liệt, rõ ràng là ba tháng hè mà lại cảm thấy toàn thân hắn đều tỏa ra hơi lạnh.
Hắn lần lượt chào hỏi mọi người đang ngồi một hàng, ai bị gọi tên người đó đều cảm thấy lưng lạnh toát.
Cuối cùng đến lượt Khương Thư Yểu, hắn nghiêng mặt không nhìn nàng, thu lại vẻ mặt lạnh lùng, khẽ nói: "Ta đi thay y phục."
Khương Thư Yểu nghi ngờ nhìn bóng lưng Tạ Tuân, sờ sờ cằm. Kỳ kỳ chỗ nào, tại sao nàng lại cảm thấy Tạ Tuân có vẻ ủy khuất chứ.
Từ thị nhìn Tạ Tuân như vậy, không nhịn được che miệng cười khẽ.
Tạ Lý quay đầu lại nhìn nàng ấy, mù mờ: "Phu nhân, nàng cười gì vậy?"
Từ thị lắc đầu: "Không có gì. Chàng cứ tiếp tục ăn đi, chúng ta ngồi đây thêm một lúc."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.