Chu thị đặt sắc lệnh xuống, trong đầu rối bời, không biết nên đáp lại thế nào.
"Nàng muốn về Mạc Bắc, nhưng có lo lắng không thể rời đi, bây giờ không cần nữa. A Sênh sẽ đi theo ta, nàng cũng không cần bị trói buộc vì lo lắng thân phận, dĩ nhiên, nếu thân phận nữ nhân đã hoà ly không tiện hành sự, thì không cần nói với người khác chúng ta đã hoà ly."
Thấy Chu thị ngước mắt nhìn mình, Tạ Lang tự giễu cười nói: "Nàng yên tâm, ta đã đưa nàng thư hưu thê, sẽ không quấy rầy nữa." Nói xong câu này, trong lòng y cũng thấy nhẹ nhõm không ít: "Nhược Ảnh, nàng không cần lo ta có âm mưu gì, nếu ta sau khi thành thân khiến nàng không tin tưởng, xin hãy nhớ đến ta trước khi thành thân, cứ yên tâm mà về nhà đi."
Hina
Hai chữ "về nhà" bỗng khiến Chu thị cay mũi, nàng ấy cố nén nước mắt, gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp, nói: "Chàng không cần vì ta mà xin chuyển chức."
Tạ Lang cười: "Không chỉ vì nàng, mà còn vì chính ta."
Đêm nay kết thúc, có lẽ hai người sẽ không bao giờ có thể ngồi đối diện nói chuyện nữa. Tạ Lang nuốt nước bọt, kìm nén nỗi chua xót trong lòng, cố gắng làm cho mình có vẻ đúng mực hơn một chút: "Cả đời này ta đều sống thuận buồm xuôi gió, gia cảnh tài học đều tốt đẹp suôn sẻ, chỉ có một lần gặp sóng gió, chính là khi đi du ngoạn Mạc Bắc gặp được nàng."
Thấy Chu thị định nói gì đó, y vội vàng nói tiếp: "Nàng đừng vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012811/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.