Nàng ấy lập tức sầm mặt.
"Hắn đến đây làm gì, phá hỏng hứng thú." Chu thị nói.
Từ thị lại có vẻ muốn nói lại thôi, do dự một lúc rồi nói: "Chắc là đệ ấy có lời muốn nói với muội."
Chu thị kinh ngạc nhìn Từ thị. Chuyện giữa nàng ấy và Tạ Lang, tuy Từ thị chưa từng nói gì, nhưng thực ra vẫn luôn đứng về phía nàng ấy, sao hôm nay lại đổi thái độ?
Từ thị nói: "Muội... hay là ra nói chuyện với đệ ấy đi."
Chu thị đặt bột trong tay xuống, nhíu mày nhìn Từ thị.
Từ thị thở dài: "Muội hãy tin ta lần này, đệ ấy có việc quan trọng muốn nói với muội."
Chu thị không muốn gặp Tạ Lang, nhưng Từ thị đã nói vậy, nàng ấy cũng không muốn vì chuyện này mà giận Từ thị, dùng khăn khô lau tay, đi ra cổng.
Tạ Lang thấy nàng ấy đến, có chút vui mừng, nhưng nhanh chóng kìm nén: "Ta có chuyện muốn nói với nàng, chúng ta có thể tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện không?"
Chu thị không kiên nhẫn nói: "Chưa nói đủ sao? Lật đi lật lại cũng chỉ là những lời vô ích."
Tạ Lang mỉm cười chua xót: "Ta hứa, đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện."
Chu thị khoát tay, bước ra khỏi cổng: "Được thôi, chàng nói đấy, qua hôm nay, về sau đừng đến quấy rầy ta nữa."
Bước chân Tạ Lang khựng lại, nụ cười chua xót trên mặt cũng không giữ được nữa.
Hai người ngồi xuống trong đình gần đó, Chu thị vừa ngồi xuống đã nói: "Nói đi, ta còn phải về làm bánh trung thu."
Nếu có thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012812/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.