Trong lòng Khương Cẩm Niên, Phó Thừa Lâm giống như một cuốn bách khoa toàn thư sống.
Anh phản ứng nhanh nhạy, kiến thức trải rộng ở nhiều lĩnh vực.
Cô biết rất rõ trong tình cảm mình dành cho anh có một phần là sự ngưỡng mộ.
Chuyện này là tốt hay xấu, cô cũng không phân định được.
Khương Cẩm Niên lấy điện thoại ra, đeo tai nghe vào.
Phó Thừa Lâm liếc nhìn màn hình điện thoại cô xem cô đang chọn bài gì. Cô quay sang cười với anh, tháo tai nghe bên trái ra, tự mình đeo lên cho anh rồi hỏi: “Anh có thích nghe mấy bản piano du dương không? Bài này là “Merry Christmas Mr. Lawrence” của Sakamoto Ryuichi.”
Phó Thừa Lâm hỏi ngược lại cô: “Em bắt đầu học piano từ năm mấy tuổi?”
“Hồi em còn nhỏ, bên cạnh nhà em có một bà cụ hàng xóm sống một mình,” Khương Cẩm Niên đáp, “Bà là giáo viên dạy nhạc ở trường cấp hai đã về hưu, chân tay không linh hoạt, hình như cũng chẳng có người thân. Ngày nào mẹ cũng bảo em mang cơm sang rồi mang quần áo về giặt giũ phơi khô cho bà. Bà cảm thấy vô công bất thụ lộc nên đã dạy em đánh đàn. Hồi đó em bảy hay tám tuổi gì đấy.”
Khương Cẩm Niên nằm dài, tiếp tục kể chuyện ngày xưa: “Nhà bà có một cây đàn piano cũ. Chiều nào đi học về em cũng sang đó. Không phải vì em yêu âm nhạc, mà vì ở nhà không có ai nên em hơi sợ.”
Phó Thừa Lâm thỉnh thoảng lại gật đầu, ra hiệu cho cô biết anh vẫn đang lắng nghe.
Nhưng anh không lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/3007583/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.