Hơi nước bốc lên, gợn sóng lăn tăn, cánh hoa trôi lững lờ theo dòng nước xoáy.
Khương Cẩm Niên gượng gạo đáp lại: “Anh đừng mắng em nữa mà.”
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, cả người dính sát lại gần như muốn treo lên người anh. Giọng cô chậm rãi mà rõ ràng, dịu dàng họi anh: “Bạn Phó ơi, bạn Phó à, bây giờ anh hết giận chưa?”
Phó Thừa Lâm lại bảo: “Lúc em tặng vỏ sò đâu có gọi anh là bạn Phó, sao giờ lại đổi cách xưng hô rồi?”
Dường như anh quyết không bỏ qua: “Chuyện này không thể nhẹ nhàng cho qua được, em phải nhận thức rõ được mức độ nghiêm trọng của nó. Dù là nghịch ngợm hay giận dỗi gì cũng được, an toàn của em luôn phải đặt lên hàng đầu… Em có đang nghe anh nói không đấy?”
Thật ra Khương Cẩm Niên vẫn đang nghe.
Nhưng cô lại nằm vào lòng anh ngáp một cái.
Thế là anh bắt đầu nghi ngờ thái độ nghiêm túc của cô.
Khương Cẩm Niên cực kỳ thức thời: “Chồng ơi, mình tắm xong rồi đi ngủ nhé.”
Phó Thừa Lâm vòng tay giam cô lại, cúi xuống nhìn cô. Cô vốc một tay nước ấm hắt tung lên, chạy thoát khỏi vòng tay anh. Anh không đuổi theo nữa, chỉ nâng ly vang lên nhấp một ngụm, trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt vỏ sò nhỏ cô tặng.
Khung cảnh trong phòng tắm mờ ảo như mưa bụi, ánh đèn khiến mọi thứ càng thêm mơ hồ.
Khương Cẩm Niên dựa vào thành bể, quay đầu nhìn anh, thấy anh vẫn chăm chú nhìn vào vỏ sò… Trái tim cô không kìm được mà đập loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/3007584/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.