Chuyện xảy ra bất ngờ, Phó Thừa Lâm buộc phải nhanh chóng quay trở về.
Anh gọi điện liên tục không ngừng nghỉ còn Khương Cẩm Niên chỉ có thể ngồi ngoài cửa nghe động tĩnh bên trong. Cô phát hiện thì ra anh cũng phải giả lả luồn cúi, cũng phải tỏ ý quy phục khi đối diện với những vị “cục trưởng”, “chủ tịch ủy ban”, “tổng giám đốc điều hành”, chuyển đổi ngôn ngữ liên tục giữa tiếng Trung và tiếng Anh. Không hiểu sao cô thấy buồn vô cùng, còn buồn hơn cả lúc bị người ta hắt cả ly rượu vào người.
Kỳ nghỉ kết thúc sớm.
Chỉ kéo dài được hai ngày.
Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng đêm nay.
Quầng sáng viền quanh mặt trăng như một lớp lông tơ mờ mịn, ánh sáng trong trẻo mà lạnh lẽo.
Những bóng sáng nhàn nhạt chập chờn, từng đốm xanh lam len lỏi sát mép cỏ… Đó là một đàn đom đóm. Cô nhớ hồi nhỏ thường lấy một chiếc lọ thủy tinh đựng đầy đom đóm, nhưng đã lâu lắm rồi, cô không còn gặp lại loài sinh vật bé nhỏ này vào mùa hạ nữa.
Khương Cẩm Niên mở vali tìm bao thuốc mà mình đã giấu kỹ. Cô bật bật lửa, châm thuốc. Làn khói và tàn lửa bùng lên, cô hít nhẹ một hơi, để đầu óc tỉnh táo lại.
Phó Thừa Lâm vừa ra khỏi phòng liền thấy Khương Cẩm Niên. Anh lập tức giật lấy điếu thuốc, dập tắt rồi ném vào thùng rác: “Đừng hút nữa, con gái hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Trong phòng có trái cây đấy, em ăn chút nhé? Để anh gọt dứa và cam cho em.”
Khương Cẩm Niên chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nien/3007585/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.