Hạ Vy cố gắng để bản thân không nhớ tới chuyện trước kia nữa.
Nhưng từng hình ảnh cứ hiện lên trong đầu cô.
Cô hít sâu lắc đầu để xua đi chúng, nhưng không may bàn tay cầm dao mất lực cứa nhẹ vào tay kia.
“Aaa..”
Tiếng kêu khe khẽ của cô làm Lục Tử Minh giật mình, anh tiến đến cướp lấy con dao, sau đó kéo cô ra vòi nước rửa tay.
Dòng nước lạnh xả vào vết thương làm cô đau nhói, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Lục Tử Minh ôm cô ngồi lên sofa, sau đó đi tìm hộp cứu thương mang tới.
Tô Phương Nghi đi xuống nhìn tay Hạ Vy bị thương thì nhíu mày.
“Tử Minh, con có biết chăm vợ không vậy.
Sao lại để con bé vào bếp.
Con muốn ăn gì cứ nói với mẹ để mẹ làm, không thì bảo Tử Minh làm.
Con nhìn xem, tay bị thương rồi.
Có đau lắm không?”
Hạ Vy lắc đầu.
“Con không sao..”
Lục Tử Minh băng bó cẩn thận cho cô, sau đó ôm chặt cô vào ngực.
“Xin lỗi bé, anh không nên ép buộc em như vậy..”
Hạ Vy mỉm cười nhìn anh.
“Em không sao mà.
Em cảm thấy mình đã tự tin hơn một chút rồi.
Dần dần em sẽ quen thôi.
Cám ơn anh.”
Nói rồi cô hôn nhẹ lên môi anh.
Lục Tử Minh cười khẽ, anh biết cô nói vậy cho anh yên tâm.
Nhưng không sao cả, anh sẽ cùng cô từ từ tìm lại cảm hứng.
Lục Tử Minh đi làm rồi, Hạ Vy lại mò vào bếp.
Nhìn con dao vẫn nằm trên thớt, rồi lại nhìn bàn tay mình.
Cô thở dài..
“Hạ Vy, mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-on-em-da-den/2620967/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.