Tống Nam Tinh giật giật mí mắt, tỉnh bơ lùi lại phía sau: "Cảm ơn, nhưng tôi ăn chay."
Từ Tài "à" lên một tiếng, thắc mắc hỏi: "Sao lại có người không thích ăn thịt ta?" Vừa nói, hắn vừa lấy một chiếc bánh kẹp thịt trong hộp ra, cắn một miếng, rồi giơ lên cho Tống Nam Tinh xem phần thịt đỏ tươi đang rỉ máu bên trong: "Nhìn này, thịt cực kỳ tươi, cực kỳ ngon. Cậu thử một miếng đi."
"Thôi không cần, cậu giữ lấy mà ăn." Tống Nam Tinh từ chối lần nữa, vẫy tay chào rồi xoay người bước nhanh xuống lầu không ngoái lại.
Trên đường đi, chủ nhiệm Phương gọi điện thoại: "Tiểu Tống à, vất vả cho cậu rồi. May mà Từ Tài không có vấn đề gì, tôi đã phê bình cậu ấy rồi."
Tống Nam Tinh nghe giọng nói nhẹ nhõm trút được gánh nặng của ông, nhắc nhở: "Chủ nhiệm, tôi nghĩ anh nên báo cáo để người ta kiểm tra thêm. Có khả năng Từ Tài đã bị ô nhiễm."
Chủ nhiệm Phương ngẩn ra: "Sao lại thế? Lúc nãy cậu ấy gọi điện bảo bình thường mà, kết quả xét nghiệm tải lên cũng không có gì bất thường."
Tống Nam Tinh nói đúng sự thật: "Cậu ấy ăn thịt sống, còn mời tôi cùng ăn."
Giọng chủ nhiệm Phương do dự: "Không phải nhiều người thích ăn sashimi sao? Ăn thịt sống có khi là sở thích cá nhân? Nếu thật sự bị ô nhiễm, máy xét nghiệm đã cảnh báo rồi."
Tống Nam Tinh không nói rõ, chỉ nói: "Nhưng nhìn cậu ấy rất không ổn."
Hình như chủ nhiệm Phương không muốn tạo rắc rối. Máy không cảnh báo nghĩa là phải báo cáo lên trên theo quy trình phức tạp, nếu có vấn đề lại phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng, ông chỉ nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ để ý thêm."
Tống Nam Tinh thở dài, nghe ra ông không để bụng chuyện này.
Nhưng Từ Tài thực sự không ổn.
Cảnh sát ở đồn Hạnh Phúc cũng không ổn.
Cặp vợ chồng ở phòng 301 càng không ổn.
Người không ổn ngày càng nhiều, mà Tống Nam Tinh chỉ là một người bình thường với năng lực bình thường, cậu không muốn tự chuốc phiền phức nên chọn cách về nhà trước khi trời mưa.
Lúc đi ngang qua tầng ba, cậu ngừng lại một chút, không kìm được liếc nhìn hành lang tầng ba.
Bầu trời xám xịt u ám, hành lang tầng ba chìm trong bóng tối, tỏa ra mùi ẩm thấp khó chịu, rất giống khung cảnh trong phim kinh dị chất lượng thấp.
Rõ ràng chiều nay không có mưa, nhưng Tống Nam Tinh thấy trên nền hành lang có vệt nước đỏ nhạt vắt ngang dọc hỗn loạn, như thể nhiều vật thể đã bò qua, để lại dấu vết kéo lê trên sàn.
Ánh mắt cậu dừng lại vài giây, rồi tiếp tục lên lầu.
Bát nước đặt bên cửa vẫn còn đó, bạch tuộc màu xanh lặng lẽ nổi trên mặt nước, trông như một cây nấm nhỏ xinh đẹp.
Tựa như biết cậu đã về, "cây nấm" bất động chầm chậm cử động, các xúc tu duỗi ra, phần đầu co lại, thổi ra một chuỗi bong bóng nhỏ.
Tống Nam Tinh mơ hồ cảm nhận được ý thân thiện từ chuỗi bong bóng tròn trịa đó.
Tuy rằng khó tin, cậu vẫn cảm thấy bạch tuộc nhỏ đang cố lấy lòng mình.
Nhìn con bạch tuộc cố gắng bơi vòng tròn, Tống Nam Tinh xua đi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, mở cửa vào nhà.
Sau bữa tối, cậu lấy hộp kim chỉ ra khâu tai cho thỏ bông.
Tay nghề của cậu rất vụng về, khâu được một lúc thì chỉ rối thành một mớ ở chỗ nối tai và đầu con thỏ, tạo thành một cục gồ ghề xấu xí.
Tống Nam Tinh nhíu mày nhìn một lúc, lẩm bẩm: "Hình như hơi xấu."
Tay nghề có hạn, cậu tự an ủi mình: "Dù sao cũng không ai nhìn thấy, tàm tạm vậy."
Nói rồi, cậu lấy bộ váy mà Cảnh Nhiêu tặng ra. Trước đó cậu không để ý, giờ định mặc cho thỏ bông mới phát hiện là một chiếc váy màu hồng.
Cậu nhìn con thỏ, rồi lại nhìn chiếc váy nhỏ trong tay, vẻ mặt chần chừ: "Thỏ bông... có giới tính không nhỉ?"
Dĩ nhiên thỏ bông không thể trả lời. Tống Nam Tinh cau mày suy nghĩ một lát, không tìm ra câu trả lời, nghĩ mặc vào còn hơn không, giúp thỏ bông mặc chiếc váy vào.
Đặt thỏ bông đã chỉnh trang xong lên ghế sofa, Tống Nam Tinh chuẩn bị đi tắm. Đúng lúc này, điện thoại cậu reo lên.
Tống Nam Tinh nhìn màn hình, hơi bất ngờ bắt máy: "Chủ nhiệm Phương?"
Chủ nhiệm Phương đầu dây bên kia ép giọng nghe nhỏ xíu: "Tiểu Tống à, lúc trước cậu nói Từ Tài có gì bất thường? Ngoài chuyện ăn thịt sống, còn gì khác không? Cậu ấy... có hành vi gây hấn không?"
Tống Nam Tinh nghe mà mờ mịt: "Xảy ra chuyện gì ạ?"
Phương Chủ nhiệm thều thào, giọng như sắp khóc: "Từ Tài... hiện giờ đang đứng trước cửa nhà tôi, nhấn chuông liên tục suốt mười phút rồi. Tôi không dám mở cửa."
Trong lúc nói chuyện, có tiếng chuông cửa reo vang. Âm thanh chuông cửa kiểu cũ kêu "đinh linh đinh linh" liên tục ba lần. Tống Nam Tinh sửng sốt vài giây mới nhận ra tiếng chuông ấy không phải từ cuộc gọi, mà là cửa nhà mình.
Trùng hợp vậy?
Tống Nam Tinh hơi chần chờ, nói với điện thoại chờ một lát, sau đó nhẹ nhàng tiến tới cửa, nhìn qua mắt mèo.
Đèn cảm biến ngoài hành lang sáng lên, nhưng ngoài cửa không có bóng ai.
Theo mô-típ phim kinh dị, lúc này nhân vật chính thường sẽ mở cửa xem xét. Nhưng Tống Nam Tinh lùi về, quyết định không tự đẩy bản thân vào nguy hiểm.
Cậu đặt điện thoại gần tai, hỏi hang: "Chủ nhiệm, anh còn ở đó không?"
Chủ nhiệm Phương vẫn chưa hoàn hồn: "Vừa rồi... vừa có thứ gì đó chui vào khe cửa."
Không biết có phải do bị dọa sợ hay không, giọng chủ nhiệm Phương cứng đờ mất tự nhiên: "Lẽ ra tôi nên nghe lời cậu, báo cáo chuyện này sớm hơn. Bây giờ gọi cảnh sát cũng không được, cậu nhanh giúp tôi báo cáo đi. Cậu ấy... cậu ấy sắp vào rồi."
Nghe ba từ "báo cảnh sát", Tống Nam Tinh không khỏi PTSD.
Cậu rời điện thoại ra xa, bật loa ngoài, cạn lời hỏi: "Chủ nhiệm, đừng nói là anh muốn tôi báo cáo với đồn cảnh sát khu dân cư Hạnh Phúc?"
Đầu dây bên kia im lặng, tiếng rè rè vang lên qua loa ngoài.
Tống Nam Tinh nhìn điện thoại, mặt không cảm xúc: "..."
Hình như thứ đó không được thông minh lắm.
Đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Tống Nam Tinh cúp máy, đi tìm máy kiểm tra ô nhiễm tinh thần.
Máy kiểm tra này liên kết trực tiếp với hệ thống giám sát của Trung Tâm Sức Khỏe Tinh Thần. Nếu dữ liệu bất thường, trong vòng 30 phút sẽ có đội đặc nhiệm trang bị đầy đủ đến đưa đối tượng đi cách ly.
Cầm máy kiểm tra trong tay, Tống Nam Tinh lại nhìn lỗ mắt mèo xem bên ngoài.
Không có cảnh tượng kinh dị, chỉ thấy nam chủ nhân căn hộ 301 đứng thẳng tắp trước cửa, nở một nụ cười cứng ngắc và thân thiện qua lỗ nhìn: "Chào anh, tôi là cư dân ở căn hộ 301. Con gái tôi mất tích, anh có thấy cháu ở đâu không?"
"Không thấy." Tống Nam Tinh lạnh lùng đáp: "Nếu tôi nhớ không lầm, hôm trước anh nói nhà anh không có con cái mà?"
"À, có lẽ tôi nhớ nhầm." Giọng người đàn ông bắt đầu méo mó như tín hiệu kém, thỉnh thoảng lẫn vào một âm thanh the thé bén nhọn như của bé gái: "Không phải anh rất lo cho nó sao? Sao bây giờ không đi tìm nữa?"
"Mở cửa ra đi, chúng ta cùng tìm nó..."
Đến cuối câu, âm thanh hoàn toàn biến thành giọng trẻ con chói tai, đồng thời có thứ gì đó ngọ nguậy, cố chui qua lỗ mắt mèo và khe cửa.
Tống Nam Tinh chớp thời cơ, đâm thẳng đầu dò của máy kiểm tra vào đống thịt đỏ sẫm đang chui qua.
Màn hình LCD trên máy ngay lập tức hiển thị giá trị ô nhiễm tinh thần tăng vọt, chỉ trong ba giây đã vượt qua vạch đỏ, phát ra âm thanh cảnh báo chói tai:
"Cảnh báo, chỉ số ô nhiễm tinh thần của bạn đã vượt ngưỡng nghiêm trọng, kết quả đã được báo cáo lên hệ thống. Vui lòng ở nguyên tại chỗ và chờ cứu viện."
"Cảnh báo, chỉ số ô nhiễm tinh thần của bạn đã vượt ngưỡng nghiêm trọng..."
"..."
Tống Nam Tinh nhìn đống thịt đỏ sẫm đang tràn qua khe cửa, không thèm để ý đến máy dò nữa, lập tức quay người chạy về phía bếp.
Phía sau, đống thịt đỏ nhanh chóng mọc ra các chi nhỏ mảnh, giống như một đàn chuột thịt đỏ thèm khát lao theo cậu.
Tống Nam Tinh liếc một vòng quanh phòng bếp, chộp lấy cái xiên gà quay trên lò nướng, nhanh tay lẹ mắt đâm mạnh vào chuột thịt đỏ...
Cậu tưởng rằng chuyện này sẽ hơi khó khăn, nào ngờ xiên sắt dễ dàng đâm thủng chuột thịt đỏ. Cậu ngây người giây lát, cảm thấy còn dễ hơn là xiên gà quay?
Đám chuột thịt đỏ bị đâm trúng liền ngừng mấp máy, biến thành dịch mủ đỏ sậm nhỏ giọt, mùi hôi thối kinh khủng.
Tống Nam Tinh nín nhịn mùi ghê tởm, dọn sạch sẽ mớ thịt chuột đỏ bấy nhầy, rồi nắm chặt cái xiên lặng lẽ tới gần cửa nhà.
Rất kỳ lạ, vài phút trước động tĩnh còn rất lớn, như thể có hàng ngàn chuột thịt đỏ muốn chen chui vào khe hở, tới nỗi cửa nhà bị biến dạng. Thế mà ngay khi cậu xử lý con chuột thịt đỏ xông tới, động tĩnh ngoài cửa cũng biến mất.
Cậu do dự một chút, cẩn thận tới gần mắt mèo nhìn ra bên ngoài.
Mắt mèo bị chuột thịt đỏ phá hư, tầm nhìn mở rộng hơn rất nhiều. Tống Nam Tinh thấy rõ ràng dịch mủ đỏ sậm bắn tung tóe khắp hành lang, ngay cả trần nhà cũng không may mắn thoát khỏi.
Nhìn những dấu tay và dấu chân lộn xộn in đầy trên trần nhà, Tống Nam Tinh chìm vào suy tư. Dấu tay dấu chân này không lớn, chỉ cỡ một đứa trẻ vài tuổi.
Nhưng trẻ con nhà ai lại có thể bò trên trần nhà cơ chứ?
Tống Nam Tinh không nghĩ ra, mà cũng chẳng nên suy nghĩ sâu xa về vấn đề này làm gì. Mặc kể là đứa trẻ nghịch ngợm nhà ai, bây giờ có vẻ không còn ý định quấy rầy cậu nữa.
Quét mắt nhìn căn nhà hỗn loạn, Tống Nam Tinh ném xiên sắt vào thùng rác, đi vào toilet rửa tay.
Rửa tay xong, cậu tìm cây lau nhà.
Trước khi nhân viên Trung Tâm Sức Khỏe Tinh Thần đến, cậu không định mở cửa. Nhà đã bị làm bẩn lộn xộn thế này, chi bằng dọn dẹp sạch sẽ một chút trước.
*
Hai mươi phút sau, nhân viên Trung Tâm Sức Khỏe Tinh Thần có mặt tại hiện trường.
Lúc này, Tống Nam Tinh đã nhanh nhẹn dọn dẹp xong xuôi, thậm chí còn tắm rửa sạch sẽ, lấy diện mạo ổn định và tinh thần tốt nhất mở cửa đón tiếp: "Cuối cùng các anh cũng đến."
Toàn bộ nhân viên võ trang đầy đủ không tiến vào nhà ngay, mà đồng loạt rút súng chỉa vào cậu, nghiêm mặt cảnh giác: "Giơ hai tay lên đầu, ngồi xuống, không được động đậy!"
Tống Nam Tinh nhìn nòng súng đen ngòm, ngoan ngoãn giơ tay lên và ngồi xuống, mặt mũi vô tội: "Chờ đã, hiểu lầm rồi, tôi có thể giải thích."
Nhân viên không cần cậu giải thích. Họ lấy một máy quét ra, quét từ đầu đến chân cậu ba lần. Nhìn thấy số liệu an toàn trên thiết bị, một người trong nhóm thắc mắc: "Chỉ số ô nhiễm bằng 0?"
"Không bị ô nhiễm?"
Đội trưởng gỡ mũ bảo hộ xuống, nhìn thoáng qua Tống Nam Tinh rồi cúi đầu bấm thiết bị, lông mày cau chặt.
Tống Nam Tinh hơi ngạc nhiên khi nhận ra người đó: "Đội trưởng Hàn?"
Hàn Chí nhướng mày, nhìn cậu chăm chú một lúc mới muộn màng nhận ra cậu, nói với những người khác: "Không sao, nguy hiểm đã được giải trừ. Những người khác dọn dẹp hiện trường, kiểm tra toàn bộ tòa nhà." Sau đó quay sang hỏi Tống Nam Tinh: "Vào trong kể xem đã xảy ra chuyện gì?"
Tống Nam Tinh mời họ vào, rót trà mời ngồi, sau đó thành thật kể lại toàn bộ điều mình biết: "Chuyện là như vậy, tôi không rõ bây giờ tình hình của chủ nhiệm Phương và Từ Tài thế nào."
Hàn Chí nhìn thoáng qua tin nhắn trên thiết bị liên lạc, nói: "Phương Văn Quốc đã gửi báo cáo về khả năng Từ Tài bị ô nhiễm lúc 7 giờ 15 phút. Đối chiếu với thời gian cậu cung cấp, chắc là vài phút trước khi ông ấy bị tấn công, phản ứng cũng khá nhanh. Đội cứu hộ khác đã đến nhà ông ấy cách đây 5 phút. Nếu may mắn có thể cứu được ông ấy. Còn về Từ Tài... không nói trước được."
Tống Nam Tinh khô khan "à" một tiếng: "Hy vọng họ đều bình an vô sự."
Hàn Chí quan sát cậu một lát, hỏi vu vơ: "Sao cậu vẫn còn sống ở đây, không định chuyển đi sao? So với khu nội thành, khu ngoại thành vừa hỗn loạn vừa nguy hiểm hơn nhiều."
Tống Nam Tinh cười nhạt: "Anh cũng biết tình cảnh của tôi mà. Nếu tôi chuyển đi, nhỡ mẹ tôi quay về thì làm sao tìm được tôi..."
Người ghi chép trẻ tuổi ngồi cạnh Hàn Chí nghe vậy ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút thương hại.
Họ nắm trong tay nhiều thông tin hơn người thường. Chẳng hạn như mỗi năm, có vô số người hoặc chủ động hoặc bị động biến mất trong làn sương mù dày đặc, những vụ mất tích bí ẩn này không thể giải thích rõ ràng với công chúng.
Để an ủi gia đình người mất tích, các thành phố đã liên kết tạo ra một trang web hỗ trợ truy tìm người mất tích. Nếu có người thân mất tích, người nhà có thể đăng thông tin lên trang web, chính quyền cũng sẽ định kỳ công bố danh sách những người được tìm thấy từ trong làn sương mù.
Nhưng thực tế, so với số lượng người mất tích, số người tìm được như muối bỏ biển. Dựa trên kinh nghiệm, khả năng mẹ của Tống Nam Tinh trở về là cực kỳ thấp.
Thế nhưng, giống như nhiều người nhà của những người mất tích khác, họ vẫn giữ hy vọng mong manh rằng người thân của mình sẽ được tìm thấy. Tống Nam Tinh cũng kiên trì chờ đợi, bám lấy tia hy vọng nhỏ nhoi này.
Người ghi chép có chút thổn thức. Đến khi rời khỏi nhà Tống Nam Tinh, cậu ta mới lắm miệng hỏi một câu: "Đội trưởng Hàn, anh quen biết cư dân ở căn hộ 401 à?"
Hàn Chí châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, liếc nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm nghị: "Lại mềm lòng rồi hả?" Khuôn mặt anh ta hiện biểu cảm khó diễn tả: "Mười mấy năm trước, vụ ở 401 là tôi phụ trách. Tôi không nhận ra người trên danh sách hay sao?"
Người ghi chép kinh ngạc mở to mắt: "Căn hộ 401 nằm trong danh sách?" Điều này thật khó tin. Cậu ta càng thêm bối rối: "Nhìn cậu ấy bình thường mà, chỉ số ô nhiễm tinh thần là 0, thậm chí còn tốt hơn đa số người khác."
Từ sau khi ô nhiễm tinh thần bùng phát trên diện rộng, Trung Tâm Sức khỏe Tinh Thần cùng Trung Tâm Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm đã đưa ra bảng phân cấp ô nhiễm tinh thần. Theo đó, ô nhiễm tinh thần được chia thành các cấp độ từ 0 đến 10 dựa trên mức độ nghiêm trọng và khả năng lây nhiễm. Con số càng lớn, mức độ ô nhiễm càng cao, tính lây nhiễm càng mạnh.
Theo thông tin cậu ta biết, chỉ những người có mức ô nhiễm từ cấp 3 trở lên mới được đưa vào danh sách.
Trong thời đại hiện nay, ô nhiễm tinh thần ở khắp mọi nơi, trạng thái tinh thần của người dân cũng rất đáng lo ngại. Nhưng chắc chắn không bao gồm Tống Nam Tinh. Người có chỉ số ô nhiễm tinh thần bằng 0 như cậu rất hiếm gặp.
Ai có tên trong danh sách cũng được, chứ cậu đâu thể nào nằm trong danh sách?
"Cậu còn thiếu kinh nghiệm lắm. Đôi khi đừng quá phụ thuộc vào thiết bị." Hàn Chí hừ một tiếng: "Hồ sơ của 401 có trong cục lưu trữ. Về xem đi rồi biết. Cậu ấy không đơn giản đâu."
"Cậu ấy là gia đình đơn thân, được cha nuôi lớn từ nhỏ, có một em gái, chưa từng có mẹ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.