🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Cả nhà phải đầy đủ, không được thiếu ai."

 

Ngô Mộng Vũ nghiêng đầu cười tươi, nếu không phải trên gương mặt đầy vết nứt như mạng nhện, cô bé thực sự là một cô nhóc khá đáng yêu.

 

Tiếc rằng số phận không cho cô bé cơ hội trưởng thành.

 

Lừa gạt một cô bé từng chịu tổn thương, Tống Nam Tinh cảm thấy lương tâm mình hơi cắn rứt. Cậu nắm lấy tay Ngô Mộng Vũ, chân thành nói lời xin lỗi: "Xin lỗi em."

 

Nói xong, cậu nhanh chóng lùi lại một bước lớn.

 

Ngô Mộng Vũ bối rối nhìn cậu, ngay sau đó phát ra một tiếng hét bén nhọn.

 

Một lớp vỏ trứng màu xám cao khoảng một mét rộng nửa mét, trồi lên từ dưới đất bao bọc lấy cô bé. Nhận ra mình bị nhốt, Ngô Mộng Vũ gào thét biến thành mớ thịt nhầy nhụa, đập loạn xạ bên trong.

 

Lớp vỏ trứng màu xám được làm từ vật liệu rất mềm, độ dẻo dai tuyệt vời, dù bị va đập đến biến dạng cũng không bị hỏng. Tống Nam Tinh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm... Cậu cứ sợ chiếc lồng bảo vệ này không giữ nổi đối phương.

 

Lồng bảo vệ di động này là phúc lợi mà Trung Tâm Giao Dịch cung cấp cho nhân viên. Thực chất, đây là thiết bị do Trung Tâm Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm nghiên cứu, dùng để cách ly và vận chuyển những bệnh nhân mất kiểm soát.

 

Do tính chất công việc, nhân viên Trung Tâm Giao Dịch có nguy cơ tiếp xúc với chất ô nhiễm rất cao. Nghe nói đã từng có trường hợp nhân viên bị ô nhiễm nặng dẫn đến biến đổi cơ thể, hóa quái vật ngay tại chỗ làm và nuốt sống các đồng nghiệp xung quanh trước khi họ kịp phản ứng.

 

Câu chuyện ăn thịt đồng nghiệp đã quá xa xưa nên khó xác minh thật giả, nhưng Trung Tâm Giao Dịch từ lâu đã lắp đặt các thiết bị lồng bảo vệ cố định, kích hoạt chỉ với một nút bấm tại chỗ làm của nhân viên.

 

Lồng bảo vệ di động mà Tống Nam Tinh đang dùng là phiên bản đắt đỏ hơn, không được bán trên thị trường, mỗi nhân viên chỉ được cấp một chiếc mỗi năm, chủ yếu để tự bảo vệ khi làm việc bên ngoài.

 

Ban đầu, Tống Nam Tinh định dùng cho bản thân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tự nhốt mình trong lồng bảo vệ sẽ mang đến nhiều nhân tố không chắc chắn. Có thể giữ được mạng tạm thời, nhưng trong sương mù này, nếu trước mặt là Ngô Mộng Vũ mà sau lưng xuất hiện thêm thứ khác, cậu bị nhốt trong lồng thì sẽ không chạy nổi.

 

Không bằng tiên hạ thủ vi cường, nhốt Ngô Mộng Vũ lại.

 

Ngô Mộng Vũ vẫn la hét chói tai. Sau khi bị k*ch th*ch, trạng thái tinh thần của cô bé trở nên tồi tệ hơn hẳn, lúc thì biến thành khuôn mặt Từ Tài, lúc thì thành khuôn mặt của ba mẹ cô bé... Các khuôn mặt thay nhau xuất hiện, tất cả đều dùng giọng nói oán hận chỉ trích Tống Nam Tinh: "Anh lừa em, cậu lừa tôi, anh lừa tôi..."

 

Tống Nam Tinh chột dạ, như thể đang bắt nạt trẻ con.

 

May mà xác của Từ Tài vẫn còn gần đó. Liếc nhìn một cái, lương tâm của cậu liền được xoa dịu. Cậu nhanh chóng chạy về phía phòng an toàn gần nhất theo bản đồ hướng dẫn.

 

Phía sau, tiếng hét của Ngô Mộng Vũ càng lúc càng cao, giống như giọng nữ cao lệch tông, rồi bất ngờ vang lên một tiếng nổ lớn. Luồng gió mang theo mùi máu tanh nồng nặc thổi qua Tống Nam Tinh.

 

Gáy cậu nổi da gà, vội quay đầu lại nhìn. Chiếc lồng bảo vệ đã vỡ vụn, còn Ngô Mộng Vũ với nửa thân mình hòa lẫn vào mớ thịt đỏ tươi nhìn cậu bằng ánh mắt hung ác, lao tới với tốc độ không thể tưởng tượng...

 

"!!!"

 

Tống Nam Tinh không kiềm được chửi thề. Đây là lần đầu cậu dùng đến lồng bảo vệ.

 

Chất lượng kém quá đấy!

 

Cậu nghiến răng chạy bán sống bán chết, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng, nhanh chóng tìm kiếm xung quanh xem có chỗ nào để ẩn nấp không. Nhưng trong tầm nhìn chỉ thấy đất trống, chả có một cây cột nào để lẩn trốn!

 

Đợi đã... cột!

 

Vừa nhắc đến cột, cột liền xuất hiện. Tống Nam Tinh thấy một loạt cột đá đen sừng sững ở đằng xa trong màn sương, giống như tàn tích của một công trình kiến trúc. Những cột đen này phủ đầy các hoa văn xanh lam kỳ dị, phong cách kiến trúc trông chẳng bình thường hoặc an toàn.

 

Sau gáy ảm thấy lạnh toát, giữa lựa chọn "chết ngay" và "chưa chắc đã chết" Tống Nam Tinh chọn phương án sau, dùng chút sức bộc phát cuối cùng lao về phía những cột đen.

 

Vừa lao đến cậu đã hối hận. Bảo sao cậu thấy mấy cột đen này quen mắt thế nhỉ? Đây đâu phải là cột! Mà là đám xúc tu không rõ thuộc loài gì từng quấy rối cậu không biết bao nhiêu lần.

 

Trước đây chỉ một cái đã đủ phiền phức, giờ thì hay rồi, cậu tự chui vào sào huyệt của chúng, bốn phương tám hướng toàn là xúc tu.

 

Những xúc tu khổng lồ màu đen rủ xuống từ tầng mây sâu thẳm, các nhánh tua to lớn tựa như những chiếc cột chống trời trong màn sương mù. Phần đầu nhọn uốn cong tự nhiên, nhịp nhàng co giãn như đang chìm vào giấc ngủ.

 

Tống Nam Tinh không dám nhìn lâu, nín thở, rón rén định vượt qua đám xúc tu một cách yên lặng.

 

Nhưng Ngô Mộng Vũ đuổi theo phía sau không có ý định tương tự. Mất kiên nhẫn vì con mồi lại lần nữa trốn thoát, cô bé hét lên rồi lao thẳng tới: "Chết đi chết đi chết đi chết đi..."

 

Tống Nam Tinh lạnh cả sống lưng, thực sự bị lòng can đảm nghé con mới sinh không sợ cọp làm kinh ngạc.

 

Nếu không phải tính mạng đang bị đe dọa, cậu thật lòng muốn vỗ tay tán thưởng. Một sinh vật khổng lồ đứng đó mà cô bé chẳng thèm nhìn, cứ thế lao lên!

 

Tống Nam Tinh cũng mặc kệ có kinh động đến đám xúc tu hay không, co giò chạy thục mạng, tốc độ gần như để lại tàn ảnh phía sau.

 

Xung quanh cậu, đám xúc tu đang ngủ yên bị Ngô Mộng Vũ đánh thức. Phần đầu nhọn mảnh khảnh của các xúc tu thoải mái nhấc lên, dễ dàng chặn lại dòng máu thịt cuộn trào mà cô bé hóa thành.

 

Ngô Mộng Vũ bị giữ lại, cuối cùng cũng nhận ra sự chênh lệch sức mạnh hai bên, hét to sợ hãi.

 

Tống Nam Tinh nghe tiếng hét mà không dám ngoảnh lại, cắm đầu chạy như điên.

 

Nhưng nữ thần may mắn không đứng về phía cậu. Trong tiếng la hét của Ngô Mộng Vũ, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc truyền đến từ mắt cá chân. Vì tốc độ quá nhanh, chân bị cuốn lấy khiến cậu theo quán tính ngã nhào về phía trước.

 

Thầm buột ra một câu chửi thề, cậu nhắm mắt, dùng khuỷu tay che đầu và mặt.

 

Nhưng cơn đau dự tính lại không xuất hiện. Cậu ngã xuống một bề mặt trơn trượt lạnh lẽo.

 

Tống Nam Tinh mở mắt ra, thấy hoa văn xanh lam trước mặt vặn vẹo như sinh vật sống. Cậu lập tức nhận ra mình đã ngã lên đám xúc tu.

 

Cậu không dám nhìn kỹ các hoa văn đó, ánh mắt nhanh chóng đảo khắp nơi. Cậu thấy xúc tu khuấy động trong mớ máu thịt Ngô Mộng Vũ, rồi cuốn lên một hình dạng người nhỏ bé.

 

Là Ngô Mộng Vũ.

 

Không đúng, chính xác hơn, đó là thi thể của Ngô Mộng Vũ.

 

Thi thể rách nát, được may vá chắp nối bằng kim chỉ, các mối nối để lộ vết rách da thịt kinh khủng. Nhưng so với hình dạng điên cuồng khi cô bé còn sống, Tống Nam Tinh lại thấy dáng vẻ yên tĩnh hiện giờ của cô bé có phần dễ thương hơn.

 

Bên dưới, mớ máu thịt sôi sục muốn đoạt lại thi thể Ngô Mộng Vũ, lại không lay chuyển nổi đám xúc tu.

 

Xúc tu khổng lồ hờ hững ném thi thể sang một bên, rồi lại thọc vào mớ máu thịt đảo đảo. Chẳng mấy chốc cuốn ra một bức tượng nhỏ bằng bàn tay. So với xúc tu khổng lồ, bức tượng này quá nhỏ bé. Nhưng Tống Nam Tinh mắt tinh, ngay lập tức nhận ra bức tượng có hình dạng xương xác chết chất đống, bên trên đặt một chiếc đầu lâu dê.

 

Đồng tử của Tống Nam Tinh co lại, định nhìn kỹ để xác nhận, nhưng xúc tu đã cuốn bức tượng cùng mớ máu thịt vào tầng mây.

 

Một lúc sau, xúc tu rũ xuống trở lại, giác hút trống không. Máu tươi đỏ sẫm nhỏ giọt từ đầu xúc tu xuống, nhuộm đỏ mặt đất.

 

Thoạt nhìn đã bị ăn mất.

 

Tống Nam Tinh hít sâu một hơi, liếc nhìn chiếc xúc tu đang mờ ảo quấn quanh mình, căn bản không dám manh động.

 

Nhưng khi cậu bất động, đám xúc tu khổng lồ lại chậm rãi chuyển động, chúng như một chiếc lồng máu thịt khổng lồ dựng lên xung quanh, giam cậu vào giữa. Chiếc xúc tu quấn quanh người Tống Nam Tinh dần siết chặt, trượt dọc cơ thể, bề mặt của nó bắt đầu tiết ra chất lỏng nhầy nhụa dính nhớp.

 

Tống Nam Tinh sợ chọc giận thứ quái vật này, không dám giãy giụa. Khung cảnh trước mắt cậu bị những xúc tu đen kịt và các họa tiết xanh lam kỳ dị phủ kín, cảm giác chóng mặt buồn nôn quen thuộc lại ập đến. Cậu lập tức nhắm chặt mắt, ép mình không được nghĩ đến những hoa văn méo mó biến dạng.

 

Thế nhưng khi thị giác bị tước đi, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Cậu cảm nhận được chiếc xúc tu trườn dọc từ đôi chân mình lên trên, phần đầu nhọn nhất của nó len lỏi dưới lớp quần áo, dừng lại nơi vùng bụng, chầm chậm di chuyển quấn quýt. Bên trong mặt xúc tu, các giác hút co bóp nhịp nhàng, chất nhầy lạnh lẽo k*ch th*ch làn da, khiến Tống Nam Tinh nổi da gà, kế đó mang đến cảm giác nóng rát như bị cắn.

 

Mùi hương ngọt ngào xen lẫn tanh tưởi thoảng qua đầu mũi, lý trí Tống Nam Tinh dần trở nên mơ hồ. Trong cơn choáng váng, cơ thể cậu bỗng nhẹ bẫng. Một xúc động nguyên thủy xa lạ bắt đầu trỗi dậy, âm ỉ lên men trong từng tấc thịt.

 

Không biết khi nào, cậu mở mắt, bàn tay v**t v* những họa tiết màu xanh trên xúc tu lặp đi lặp lại, gần như mê muội mà cúi đầu l**m nhẹ lên đầu xúc tu.

 

Xúc tu chưa bao giờ được đối xử như vậy, phần đầu nhọn cuộn lại khe khẽ, những chiếc xúc tu khác không được "quan tâm" thì trở nên bồn chồn, chen lấn đẩy nhau tiến lại gần. Nhưng vì cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cậu, chúng chỉ dám vờn quanh bên ngoài, thì thầm hết đợt này đến đợt khác:

 

"Thích."

 

"Thơm quá."

 

"Giấu đi."

 

"..."

 

Nếu có người nhìn từ xa, hẳn sẽ thấy dưới tầng mây, vô số xúc tu khổng lồ đang tụ lại, cẩn thận quấn thành một cái kén.

 

Bên trong kén, Tống Nam Tinh thần sắc mơ màng, sắc đỏ lan dần trên gương mặt tái nhợt. Yết hầu không ngừng chuyển động nuốt khan, như thể d*c v*ng nguyên sơ nào đó bị khơi dậy.

 

Cậu từ từ hé miệng, rồi bất ngờ cắn mạnh vào xúc tu...

 

Máu xanh lam bắn tung tóe, chiếc xúc tu đang vui vẻ đột nhiên co rút lại, run rẩy thoát ra khỏi miệng cậu.

 

Tống Nam Tinh ngẩng đầu, đôi mắt hỗn loạn, dòng máu xanh lam từ khóe miệng chảy xuống, lướt qua chiếc cổ cao và yết hầu đang chuyển động vì khát khao.

 

Những chiếc xúc tu rào rạt vặn vẹo, phát ra âm thanh nghi hoặc xen lẫn tủi thân:

 

"Không thích."

 

"Vì sao?"

 

"..."

 

Các xúc tu quấn chặt nhau như rắn chậm rãi tản ra, rút vào sâu trong tầng mây.

 

Tống Nam Tinh ngửa đầu, đồng tử nở to dần ngưng tụ. Cậu nhìn quanh bốn phía, cúi xuống thấy tay mình dính đầy chất lỏng màu xanh lam, ký ức trước đó chậm rãi hiện về.

 

"Quả nhiên nhìn lâu họa tiết trên thứ đó sẽ mất trí..." Cậu cảm nhận cổ họng bỏng rát, lấy chai nước khoáng từ ba lô ra súc miệng, rửa tay, tự an ủi: "May mà không có độc."

 

Nếu có độc thì chắc giờ này cậu đã không còn sống.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.