Vậy xem ra cũng không đến nỗi xui xẻo lắm, Tống Nam Tinh lạc quan tự an ủi mình một phen, cúi đầu mở bản đồ dẫn đường. Nhìn thời gian hiển thị trên bản đồ, cậu khựng lại... Từ lúc ra ngoài gặp Ngô Mộng Vũ rồi bị buộc phải chạy trốn, cảm giác thời gian trôi qua không hề ngắn. Thế nhưng trên đồng hồ đeo tay chỉ mới qua năm phút.
Cậu mở WeChat, kiểm tra lại cuộc trò chuyện với Hàn Chí... Tin nhắn cậu gửi Hàn Chí cũng hiển thị là năm phút trước.
Tống Nam Tinh ngạc nhiên một lát rồi nhanh chóng từ bỏ ý định tìm hiểu. Trong màn sương dày đặc, quái dị là chuyện thường tình, cảm giác thời gian khác biệt cũng không đến mức nghiêm trọng hay đáng để suy nghĩ nhiều.
Cậu đang định cất điện thoại thì trên màn hình trò chuyện với Hàn Chí đột nhiên hiện lên một tin nhắn mới: "Tránh xa Từ Tài và Ngô Mộng Vũ, tốt nhất tìm một phòng an toàn gần đó cho chắc. Chú ý an toàn, tôi sẽ đến trong vòng mười phút."
"Có tín hiệu rồi?" Tống Nam Tinh quay đầu nhìn xung quanh, nhận ra màn sương trắng dày đặc không biết từ lúc nào đã vơi đi, tầng mây nặng nề đè trên đỉnh đầu cũng tan rã. Bóng ma quỷ dị ẩn hiện trong mây cũng không còn.
Trời xám xịt như chì, vậy mà lại có chút ánh sáng mặt trời nhạt nhòa chiếu xuống.
Hiện giờ trời quang và ánh nắng là điều xa xỉ hiếm thấy. Kể từ khi xuất hiện mưa đỏ, sương mù dày đặc và các hiện tượng thời tiết kỳ lạ khác, ngày nắng gần như biến mất. Phần lớn thời gian là những ngày u ám nặng nề, bầu trời xám xịt ép xuống khiến con người cảm thấy ngột ngạt khó thở.
Tống Nam Tinh ngửa đầu hít sâu một hơi, ánh nắng nhạt phủ lên các tòa nhà cũ kỹ của thành phố, mang đến cảm giác ấm áp xa lạ tưởng chừng đã lâu không thấy.
Ngay cả thi thể Từ Tài và Ngô Mộng Vũ nằm đầy đó cũng không còn đáng sợ mấy.
Ánh nắng ấm áp làm tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Tống Nam Tinh nghĩ sương mù đã tan thì không cần tìm phòng an toàn nữa, nên quay trở lại chỗ ban đầu cậu gặp Từ Tài.
Thi thể Từ Tài gục trên chiếc ghế nghỉ, giống như thi thể của Trình Mộ, toàn bộ thân thể trừ phần đầu đã khô quắt lại, máu thịt bị hút sạch. Đôi mắt hắn mở to, nhìn chằm chằm vào Tống Nam Tinh, trong mắt vẫn còn sót lại nét đau đớn trước khi chết.
Nghĩ đến việc trước đó hắn luôn kêu đau, Tống Nam Tinh thở dài, lấy bộ đồ bảo hộ chưa dùng tới trong balo ra phủ lên người hắn, nghĩ ngợi một chút rồi nhẹ nhàng vỗ hai cái qua lớp bảo hộ: "Xong hết rồi, sẽ không đau nữa."
Đôi mắt mở to của Từ Tài chậm rãi khép lại.
Tống Nam Tinh ngồi xuống chiếc ghế nghỉ bên cạnh, chờ Hàn Chí đến. Nghĩ một chút lại thấy ngồi không cũng chẳng ích gì, bèn lấy điện thoại ra tìm một bộ truyện cười rồi bắt đầu đọc.
Hàn Chí đến sớm hơn dự kiến.
Trước khi nhận được tin nhắn từ Tống Nam Tinh, anh ta nhận được thông báo từ Trung Tâm Sức Khỏe Tinh Thần: Xe chuyển bệnh nhân của trung tâm bị tấn công, một số bệnh nhân bị ô nhiễm nghiêm trọng cần chuyển đến trung tâm cách ly đã bị bắt cóc, trong đó có cả Từ Tài.
Sau khi nhận được tin nhắn của Tống Nam Tinh, Hàn Chí vội vàng dẫn người tới, trên đường đi đã tưởng tượng ra đủ loại tình huống tồi tệ, nhưng không có tình huống nào là Tống Nam Tinh ngồi ung dung trên ghế công viên, rõ ràng đang đọc truyện cười, còn bên kia ghế là một thi thể khô máu.
Tống Nam Tinh vẫn đang đọc: "Thợ săn bắn chết một con cáo, rồi thợ săn cũng chết. Con cáo nói: ha ha ha, ta là vòng cung phản xạ."
Hàn Chí nhìn cảnh tượng quái dị này, khóe miệng giật giật, do dự không biết có nên cắt ngang cậu hay không. Các đồng đội đi theo không hiểu gì, tưởng là một bệnh nhân bị ô nhiễm tâm thần, đồng loạt giơ vũ khí nhắm vào Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh lúc này mới ý thức được có người đến, vội cất điện thoại đứng dậy lại thấy mình bị nhắm vào. Cậu ngơ ngác nhìn Hàn Chí, từ từ giơ tay lên, lúng túng giải thích: "Từ Tài chết rồi, không phải do tôi giết."
Hàn Chí: "..."
Anh ta mệt mỏi bóp sống mũi, ra hiệu đồng đội hạ vũ khí. Sau đó quay sang nói với Tống Nam Tinh: "Quy trình vẫn phải làm, cậu nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"
Vừa nói, nhân viên ghi chép trẻ tuổi cầm máy quét đến, rà quét toàn thân Tống Nam Tinh.
Trước lạ sau quen, Tống Nam Tinh dang hai tay phối hợp quét, đồng thời không quên kể lại chuyện đã xảy ra: "...Đại khái là vậy, Từ Tài bị Ngô Mộng Vũ giết, Ngô Mộng Vũ đuổi theo tôi thì bị quái vật trong mây ăn thịt."
Cậu quay đầu chỉ vào ghế dài: "Đây là thi thể của Từ Tài, tôi thu xếp đơn giản một chút. Thi thể của Ngô Mộng Vũ chắc vẫn ở phía trước, các anh đi theo vết máu là tìm được."
Lúc này, người ghi chép đã hoàn tất việc quét, ngạc nhiên thốt lên, giọng cao hơn thường lệ: "Chỉ số ô nhiễm bằng 0."
Hàn Chí không tỏ ra bất ngờ, ngược lại đồng đội của anh ta kinh ngạc: "Không thể nào? Có phải máy móc trục trặc không? Làm gì có người bình thường nào lại ngồi bên cạnh xác chết kể chuyện cười? Tình trạng tinh thần này trông chẳng ổn chút nào, liệu có phải lại là một người mà máy đo không chính xác..."
Tống Nam Tinh lúng túng, gượng gạo giải thích: "Tôi chỉ nghĩ rằng đồng nghiệp cùng làm việc với nhau, Từ Tài vô lý bị hại chắc hẳn rất đau khổ. Tôi kể vài truyện cười, biết đâu có thể giúp cậu ấy ra đi thoải mái hơn."
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn thấy kỳ cục thái quá.
Hàn Chí không để ý đến việc này, giơ tay ngắt lời đồng đội muốn hỏi, hỏi về Ngô Mộng Vũ: "Cậu nói con quái vật ăn thịt Ngô Mộng Vũ trông như thế nào?"
Tống Nam Tinh miêu tả sơ qua về hình dạng con quái vật, nhưng vì chột dạ, cậu cố ý không nhắc đến việc mình liên tục bị nó quấy rối.
Hàn Chí nghe xong thì cau mày sâu hơn: "Đây là một loài chưa từng được ghi nhận."
Trong suốt những năm qua, bất kể là chính phủ hay dân gian, họ đều dốc sức tìm kiếm nguồn gốc của ô nhiễm tinh thần. Vì thế, đã có không ít cuộc thám hiểm vào vùng sương mù nguy hiểm. Với vô số nguồn lực và sinh mạng đánh đổi, họ đã hoàn thiện nhiều bản ghi chép về các loài quái vật trong sương mù, đồng thời nắm được phần nào quy luật hoạt động, thói quen và khả năng của chúng. Chính nhờ những ghi chép này mà các đội cứu hộ có thể tránh nguy hiểm và thực hiện nhiệm vụ trong vùng sương mù một cách tương đối an toàn.
Nhưng trong bản ghi chép hoàn toàn không có loài quái vật mà Tống Nam Tinh miêu tả.
Sự xuất hiện của một loài quái vật chưa từng thấy báo hiệu mức độ nguy hiểm trong vùng sương mù đã tăng lên.
Hàn Chí tỏ ra nghiêm trọng, còn Tống Nam Tinh thì không hiểu rõ mối quan hệ lợi hại này. Cậu vẫn còn bận tâm về tượng đầu dê mà mình thoáng thấy trước đó. Cậu lưỡng lự một lúc, vẫn nói ra: "Lúc ăn thịt Ngô Mộng Vũ, con quái vật đã kéo ra một bức tượng đầu lâu dê từ máu thịt mà cô bé hóa thành."
"Những chuyện xảy ra gần đây... liệu có liên quan đến Tống Thành không?"
Hàn Chí im lặng vài giây rồi hỏi: "Cậu có chắc chắn không? Cậu đã đến Trung Tâm Sức Khỏe Tinh Thần chưa?"
Lần này đến lượt Tống Nam Tinh trầm mặc. Cậu mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không chắc. Thật ra hôm nay tôi định đến Trung tâm Sức Khỏe Tinh Thần, không may chạm mặt Ngô Mộng Vũ và Từ Tài."
Hàn Chí thở dài, nhưng không trách móc gì mà chỉ trầm giọng: "Ảnh hưởng nghiêm trọng của vụ án đó cậu cũng biết rồi. Thậm chí, bản thân vụ án đã trở thành một loại ô nhiễm. Chúng tôi vội vã phong tỏa là để tránh gây ra ô nhiễm tinh thần trên diện rộng. Nếu không có bằng chứng xác thực, cấp trên sẽ không đồng ý mở lại vụ án. Đặc biệt là khi cậu cũng không chắc chắn, cậu hiểu tôi nói gì chứ?"
Tống Nam Tinh cúi đầu, khẽ đáp: "Tôi hiểu."
Cậu chỉ là quá muốn tìm lại mẹ mình. Khi phát hiện Tống Thành có thể chưa chết, điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là tội ác mà Tống Thành từng gây ra, mà là nếu Tống Thành trở về, có lẽ mẹ cậu cũng sẽ trở lại. Nếu có thể tìm thấy Tống Thành, có lẽ sẽ có manh mối về mẹ.
Nhiều năm đã trôi qua, cậu thực ra không còn nhớ rõ gương mặt của mẹ mình. Trong ký ức chỉ còn lại một dáng hình mờ nhạt nhu nhược. Điều duy nhất cậu có thể nhớ rõ là bàn tay mẹ nắm chặt tay cậu khi họ cùng bỏ trốn, rất ấm áp, rất mạnh mẽ.
Tống Nam Tinh khẽ co ngón tay, nói: "Giờ vẫn còn sớm, nếu ở đây không cần tôi nữa, tôi có thể đến Trung Tâm Sức Khỏe Tinh Thần trước được không? Giờ đặt số thứ tự không dễ lắm."
Hàn Chí nhìn vẻ mặt u sầu của cậu, đoán rằng cậu đang khó chịu, bèn vỗ vai an ủi: "Đi đi. Nếu có manh mối gì thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Tống Nam Tinh cảm ơn rồi chậm rì rì đi về phía trạm xe buýt.
Chuyến xe đến sau 20 phút. Cậu lên chiếc xe buýt trống trải, ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ.
Xe buýt chầm chậm rời trạm, cái bóng dài đổ xuống dưới ánh sáng chói chang càng lúc càng kéo dài, lặng lẽ chạy sang một hướng khác.
Trên tầng thượng của một tòa nhà dân cư bỏ hoang ở khu ngoại thành, có người đang đợi.
"Nó thế nào rồi?"
Cái bóng trên mặt đất đứng dậy, biến thành một người khoác áo choàng đen kín mít.
"Mọi thứ bình thường, hầu như không bị ảnh hưởng gì. Có vẻ kế hoạch của ngài không khả thi."
Giọng nói khàn khàn phát ra từ áo choàng đen, khuôn miệng rộng và đầu lưỡi chẻ đôi hé ra đôi chút dưới mũ trùm.
"Đừng nóng vội, đây chỉ là quà gặp mặt."
Người nói chuyện đứng ở mép sân thượng, nhìn về phía khu dân cư cũ kỹ ở đối diện, thong thả nói: "Ngô Mộng Vũ hết giá trị. Không phải cậu vừa chiêu mộ vài người mới sao? Bảo họ vận động gân cốt một chút, tiện thể dọn dẹp sạch sẽ dấu vết ở chỗ Ngô Mộng Vũ."
"Hiểu rồi."
*
Tống Nam Tinh thực hiện một loạt các kiểm tra tinh thần toàn diện, kết quả cho thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại với bác sĩ rằng các chỉ số của mình không có bất kỳ điều bất thường nào và các thiết bị kiểm tra cũng không bị lỗi, tâm trạng của Tống Nam Tinh thoải mái hơn hẳn, bước chân về nhà cũng nhẹ nhàng hơn. Lúc về đến dưới khu nhà đã là năm rưỡi chiều, ánh sáng hiếm hoi buổi trưa đã bị đám mây u ám xua tan từ lâu, bầu trời như bị một tấm màn xám xịt u tối bao phủ.
Tống Nam Tinh vừa leo lên cầu thang vừa suy nghĩ về bức ảnh đã nhìn thấy trên trang web chính thức của Giấc Mơ Đẹp.
Giữa bức ảnh và bản thân, chắc chắn một bên có vấn đề.
Trung Tâm Sức khỏe Tinh Thần đã chứng minh cậu không bị ô nhiễm, tất cả các chỉ số đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Vì vậy, rất có thể Công ty Giấc Mơ Đẹp mới là bên có vấn đề.
Tuy nhiên, chỉ dựa vào điểm này thì không đủ để thuyết phục Hàn Chí báo cáo và tái điều tra vụ án. Trước mắt cậu chỉ có thể tự tìm cách thu thập thêm manh mối.
Đang trầm ngâm suy nghĩ cách liên hệ với Công ty Giấc Mơ Đẹp, Tống Nam Tinh bị giật mình bởi một chuỗi âm thanh va đập liên tiếp.
Cậu ngoảnh đầu nhìn, phát hiện mình đã lên đến tầng ba, và âm thanh ấy phát ra từ căn hộ 301.
Lẽ ra 301 không có người...
Tống Nam Tinh vốn định làm ngơ, coi như không nghe thấy gì tiếp tục lên tầng, bởi cậu luôn tuân theo nguyên tắc "bớt việc càng tốt". Cơ mà bước chân bỗng khựng lại...
Không đúng, tầng ba không thể nói là không có ai. Hôm bữa cậu đặt bạch tuộc nhỏ ở căn hộ 301 nhằm lấy độc trị độc.
Nghĩ đến bức tượng đầu lâu dê, cậu xoay gót, tiến về phía 301.
Tiếng va đập từ 301 vẫn tiếp tục, xen lẫn âm thanh nhai nuốt kỳ lạ, giống như có thứ gì đó đang ăn bên trong.
Nhưng ăn cái gì mà lại gây ra tiếng động lớn đến vậy?
Tống Nam Tinh lưỡng lự một lúc, chọn một vị trí an toàn dễ dàng thoát thân, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.