🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Theo cánh cửa hé mở, một thứ trơn trượt hình dạng dài liền trườn qua khe cửa ra ngoài. Nhìn thấy nó, mí mắt Tống Nam Tinh giật liên hồi...

 

Đó là xúc tu của một loài động vật thân mềm mà Tống Nam Tinh rất quen thuộc. Các xúc tu xanh biếc với hai hàng giác hút mở rộng hoàn toàn, để lộ hàm răng sắc nhọn chồng chất ở viền giác hút. Lúc này, các xúc tu đang cuộn chặt lại, giam cứng một sinh vật hình người.

 

Gọi là "hình người" bởi vì Tống Nam Tinh không thể xác định sinh vật này thuộc loài người hay một loài nào khác.

 

Nó có thân mình và tứ chi giống con người, làn da xanh xám, đầu hình tam giác như ếch, tay chân có màng, mắt lồi ra đen ngòm không có lòng trắng, miệng rộng lớn với lưỡi dài thô to, đầu lưỡi chia đôi.

 

Tiếng va đập mà Tống Nam Tinh nghe thấy khi lên tầng là do sinh vật đầu ếch này dùng lưỡi dài tấn công các xúc tu đang siết lấy mình.

 

Tuy rằng Tống Nam Tinh là người ngoài nghề, cũng dễ dàng nhận ra sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên. Cú tấn công bằng lưỡi của sinh vật đầu ếch chẳng hề gây hấn gì cho các xúc tu to khỏe. Chúng quấn lấy nó, nhét nửa th*n d*** của nó vào chiếc mỏ sừng dưới đầu nhai nhồm nhoàm, trông còn dễ hơn Tống Nam Tinh gặm chân gà.

 

Tống Nam Tinh: "..."

 

Nghĩ đến hành động thiếu tôn trọng mình từng làm với con bạch tuộc, cậu giữ vẻ mặt vô cảm, cực kỳ bình tĩnh, cẩn thận đóng cửa lại.

 

Đang say sưa ăn uống trong phòng khách, bạch tuộc nhỏ cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Nó ngửi thấy mùi hương yêu thích quen thuộc, lập tức ném nửa hộp cơm ăn dở qua một bên, linh hoạt dùng xúc tu xoay tay nắm cửa, chui qua khe cửa mở rồi đuổi theo, cố gắng giữ Tống Nam Tinh lại.

 

Nhưng Tống Nam Tinh đã có sự chuẩn bị từ trước. Cậu nhanh nhẹn né tránh xúc tu đưa tới, ánh mắt cảnh giác nhìn con bạch tuộc nhỏ vì kích thước phóng đại mà không còn dễ thương chút nào.

 

Bạch tuộc nhỏ cảm nhận được sự thù địch và bài xích từ cậu, nghi hoặc vẫy vẫy xúc tu. Cho đến khi nhìn thấy vệt máu đỏ tươi còn dính trên xúc tu xanh biếc của mình, nó lập tức hiểu ra vấn đề.

 

Nó "vụt" một phát rụt xúc tu lại, lau sạch vết máu rồi mới cẩn thận duỗi ra trước mặt Tống Nam Tinh. Thậm chí còn lắc lư xúc tu như thể hiện rằng mình đã sạch sẽ.

 

Hàng loạt động tác được nó thực hiện vô cùng thuần thục, đến mức dù không cần trao đổi lời nói, Tống Nam Tinh vẫn hiểu rõ ý của nó.

 

"..."

 

Tống Nam Tinh chưa bao giờ thấy cạn lời đến thế.

 

Tới nỗi còn rơi vào trạng thái tự nghi ngờ, tại sao người khác thu hút mèo cún, còn cậu chỉ thu hút được động vật thân mềm?

 

Cậu chìm vào hoài nghi bản thân sâu sắc.

 

Bạch tuộc nhỏ thấy biểu cảm của cậu đổi tới đổi lui, thử thăm dò tiến lại gần hơn, định đưa đầu mình ra để cậu xoa... Nó vẫn nhớ ngày đầu tiên được mang về nhà, Tống Nam Tinh rất thích xoa đầu nó.

 

Tống Nam Tinh dại mặt nhìn cái đầu bạch tuộc khổng lồ đang nhích lại gần mình.

 

Cậu khó khăn lựa từ ngữ, cố gắng lịch sự từ chối: "Tạm thời tao không có ý định nuôi thú cưng..."

 

Cậu khoa tay múa chân: "Mày lớn thế này, đáng lẽ phải trở về đại dương. Trong biển có đầy nước, mày có thể bơi lội thoải mái..." rồi chỉ vào 301, nơi sinh vật đầu ếch vẫn đang giãy chết: "Với lại ở đây cũng không có đủ thức ăn phù hợp cho mày."

 

Giọng Tống Nam Tinh rất dễ nghe. Bạch tuộc nhỏ lắc lư xúc tu nghe hết. Mặc dù ngôn ngữ con người đối với nó vẫn còn hơi phức tạp, nhưng nó vẫn nắm được từ khóa.

 

Quá to, không thích.

 

Kiến thức ít ỏi về con người trong đầu nó mách bảo rằng con người thích những sinh vật nhỏ nhắn, dễ thương.

 

Nó liền thu tám cái xúc tu lại, thuần thục thu nhỏ kích thước cơ thể, biến thành cỡ một quả bóng bàn, rồi vẫy vẫy xúc tu bò lên mu bàn chân Tống Nam Tinh.

 

"..."

 

Tống Nam Tinh vô cảm cúi xuống nhìn con bạch tuộc phiên bản mini.

 

Sau khi thu nhỏ, bạch tuộc có đầu tròn thân nhỏ, phần đầu giống cây nấm và xúc tu mảnh mai hiện lên sắc xanh trong suốt tuyệt đẹp, khiến nó trông giống như một cục thạch màu lam đang khẽ run rẩy.

 

Nhưng dù giờ nó có xinh đẹp đáng yêu đến mấy cũng không thể xóa nhòa cảnh tượng vừa rồi nó ăn sống sinh vật đầu ếch kia!

 

Tống Nam Tinh thở dài, nói: "Không được để người khác phát hiện ra mày."

 

Bạch tuộc nhỏ hiểu ý, vui vẻ vẫy xúc tu biểu thị đồng ý, rồi bám chặt vào mu bàn chân Tống Nam Tinh.

 

Tống Nam Tinh nhìn nó một cái, lại đẩy cửa vào 301 kiểm tra lần nữa.

 

Ngoài cửa, một con rối gỗ lén thò đầu ra từ cuối hành lang. Đôi mắt đen ngòm vô hồn của nó nhìn chằm chằm vào con bạch tuộc nhỏ đang bám trên chân Tống Nam Tinh, ngón tay gỗ ghen tị cào mạnh xuống sàn nhà, để lại mấy vệt xước sâu!

 

Ghen tị quá ghen tị quá ghen tị quá...

 

*

 

Quái vật đầu ếch bị ăn mất một nửa, nửa còn lại thế mà chưa chết. Thấy Tống Nam Tinh bước vào, nó phát ra tiếng "gù gùa" đe dọa, miệng há to đến tận mang tai, lưỡi dài vặn xoắn sẵn sàng phóng ra.

 

Tống Nam Tinh đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của cái lưỡi đó, nên không dám lại gần. Cậu khẽ lắc mũi chân, hỏi: "Mày bắt được nó ở đâu vậy?"

 

Hôm nay Tống Nam Tinh nói rất nhiều!

 

Bạch tuộc nhỏ vui vẻ múa may xúc tu, nhân cơ hội bò dọc theo ống quần của cậu lên vai, một cái xúc tu chỉ chỉ xuống dưới.

 

"Ngay ở đây sao?" Tống Nam Tinh lộ vẻ trầm ngâm.

 

Vậy là sau khi được thả vào phòng 301, bạch tuộc nhỏ chưa từng rời đi. Chắc là con quái vật đầu ếch đã xông vào căn phòng này và bị nó tóm gọn.

 

Nhưng vấn đề là, con quái vật đầu ếch đến 301 để làm gì?

 

Tống Nam Tinh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng cao là có liên quan đến Ngô Mộng Vũ. Dựa vào trạng thái của cô bé, rõ ràng không chỉ là ô nhiễm tinh thần thông thường.

 

Trừ phi có ai đó cố tình biến cô bé thành như vậy.

 

Nhưng ai có thể làm việc này?

 

Ánh mắt Tống Nam Tinh dừng lại ở nửa cơ thể còn lại của quái vật đầu ếch, nghĩ đến bức tượng nhỏ lấy ra từ cơ thể Ngô Mộng Vũ.

 

Cậu cụp mắt nhìn nó, rũ mắt hỏi: "Là Tống Thành phái mày đến sao?"

 

Quái vật đầu ếch phát ra tiếng "gù gùa" đặc trưng của loài ếch, đôi mắt lồi đầy ác ý. Nó dùng hai bàn tay khỏe mạnh đập mạnh xuống sàn, định bật lên tấn công Tống Nam Tinh.

 

Tống Nam Tinh chưa kịp phản ứng, bạch tuộc nhỏ trên vai đã lao ra như cơn lốc. Xúc tu dài mạnh mẽ của nó vung ra, quật con quái vật dính chặt vào tường.

 

Quái vật đầu ếch trượt xuống, lần này không còn khả năng di chuyển.

 

Nhìn bạch tuộc nhỏ không ngừng đập đập xúc tu như chờ được khen, khóe mắt Tống Nam Tinh run rẩy, khích lệ nó: "Đánh rất chuẩn."

 

Được khích lệ, bạch tuộc nhỏ lập tức quay lại quật thêm một phát nữa vào quái vật đầu ếch.

 

Quái vật đầu ếch nằm bất động trên sàn, mang phồng lên xẹp xuống liên tục. Đôi mắt lồi căm hận trợn to, tiếc là nó đã hết sức để chống cự

 

Tống Nam Tinh chú ý đến vết sẹo ở vị trí trái tim trên ngực nó.

 

Vết sẹo giống như một biểu tượng hình tròn, nhìn quen quen, nhưng cậu nghĩ mãi không nhớ từng thấy ở đâu.

 

Cậu lấy điện thoại ra, nói với bạch tuộc nhỏ: "Đừng để nó động đậy, để tao chụp hình."

 

Bạch tuộc nhỏ rất nghe lời, lập tức dùng xúc tu đè chặt con quái vật xuống.

 

Tống Nam Tinh yên tâm tiến lại gần, chụp ký hiệu trên ngực nó.

 

Chụp xong, cậu gọi điện cho Hàn Chí báo cáo tình hình tại 301. Quái vật đầu ếch này khá nguy hiểm, không biết có tính ô nhiễm hay không, nhưng nếu bỏ mặc ở đây, lỡ gây hại cho hàng xóm thì không ổn chút nào.

 

Hàn Chí vừa mới đưa thi thể Ngô Mộng Vũ và Từ Tài về cục.

 

Do xe chuyển bệnh nhân của trung tâm y tế bị cướp, vài bệnh nhân bị nhiễm ô nghiêm trọng hiện đang mất tích, toàn bộ Cục Hành Động Đặc Biệt bận rộn không ngơi tay.

 

Nhận cuộc gọi từ Tống Nam Tinh, Hàn Chí cảm thấy huyệt thái dương đau nhói, vội nói trước: "Đừng nói, để tôi thở vài hơi đã."

 

Tống Nam Tinh ngoan ngoãn đáp "Ừm" một tiếng, đợi anh ta thở sâu vài lần.

 

Một lát sau, Hàn Chí nói: "Được rồi, nói đi."

 

Tống Nam Tinh kể lại chuyện quái vật đầu ếch ở phòng 301.

 

Hàn Chí nghe xong mà đầu óc ong ong. Trong giây lát, anh ta có cả trăm câu hỏi muốn hỏi, cuối cùng chỉ nói: "Biết rồi, tôi lập tức dẫn người qua, cậu ở đó đợi một chút."

 

Cúp điện thoại, Tống Nam Tinh khó xử nhìn bạch tuộc nhỏ, lẩm bẩm: "Giải thích thế nào đây?"

 

Bạch tuộc nhỏ không hiểu, nó cọ cọ lên vai Tống Nam Tinh, tám xúc tu cực kỳ mãn nguyện khẽ rung rinh.

 

Khoảng hai mươi phút sau, Hàn Chí tới nơi.

 

Anh ta lập tức chỉ đạo người kiểm tra lại hiện trường, nhanh chóng bọc kỹ xác quái vật đầu ếch và mang đi.

 

Trước khi rời đi, anh ta hỏi Tống Nam Tinh: "Sao cậu đến phòng 301? Quái vật đầu ếch đó là thế nào?"

 

Tống Nam Tinh đã chuẩn bị tâm lý, mặt không đổi sắc trả lời: "Lúc về nhà tôi nghe thấy tiếng đánh nhau trong 301, thấy hơi lạ nên qua xem thử. Kết quả là thấy cửa phòng 301 mở toang, con quái vật nằm trong nhà, đã bị ăn mất nửa người."

 

Cậu cố tình trộn lẫn thật giả, rồi thăm dò ngược lại: "Thứ đó... rốt cuộc là người hay là...?"

 

Hàn Chí lấy một điếu thuốc ngậm bên miệng, răng cắn nhẹ đầu thuốc, nghiền ngẫm hồi lâu mới đáp: "Nó từng là người."

 

Thông tin này khiến Tống Nam Tinh không khỏi kinh ngạc: "Là bệnh nhân bị ô nhiễm nghiêm trọng? Nhưng tài liệu của Trung Tâm Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm có nói..."

 

"Nói ô nhiễm tinh thần có thể kiểm soát và chữa trị?" Hàn Chí cười nhạt, ẩn chứa chút mỉa mai: "Nếu không nói thế, mọi người sợ quá không dám ra khỏi nhà, thế giới này sớm đã loạn rồi."

 

Thấy Tống Nam Tinh vẫn ngơ ngác, anh ta vỗ vai cậu an ủi: "Nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu. Có người bị ô nhiễm trở thành quái vật, cũng có người biến thành..."

 

Không tìm được từ ngữ thích hợp, Hàn Chí dừng lại hồi lâu mới nói: "Trở thành siêu nhân. Phim ảnh không phải luôn kể chuyện siêu nhân cứu thế giới sao?"

 

Tống Nam Tinh không bình luận, chỉ "ồ" một tiếng, tò mò nhìn Hàn Chí: "Vậy anh cũng là siêu nhân à?"

 

Hàn Chí cười nhẹ: "Tôi mong mình là vậy, như thế sẽ làm được nhiều việc hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể làm siêu nhân."

 

Anh ta lớn tuổi hơn Tống Nam Tinh khá nhiều, khóe mắt khi cười hằn rõ nếp nhăn.

 

Tống Nam Tinh nhìn anh ta, chợt có cảm giác được đàn anh quan tâm. Nghĩ ngợi một lúc, cậu nghiêm túc nói: "Làm một người bình thường, lặng lẽ phát sáng tỏa nhiệt cũng là điều may mắn rồi."

 

Hàn Chí nghe vậy cười càng tươi hơn, vỗ vỗ cậu: "Được rồi, cảm ơn cậu đã cung cấp manh mối. Trời không còn sớm, về nghỉ ngơi đi. Tôi phải quay về tiếp tục xử lý vụ án đây."

 

Chia tay Hàn Chí, Tống Nam Tinh lên lầu trở về nhà.

 

Lúc tra chìa khóa mở cửa, cánh cửa phòng 402 kế bên đột nhiên mở ra. Một người đàn ông ăn mặc chỉn chu bước ra, nhìn thấy Tống Nam Tinh thì mỉm cười, lấy ra một con rối gỗ cũ kỹ, hỏi: "Con rối này có phải của cậu không? Tôi nhặt được ở hành lang, thấy nhà cậu không có ai nên tạm giữ lại. Định hỏi ban quản lý để lấy số liên lạc của cậu, không ngờ vừa hay gặp nhau."

 

Nhìn con rối quen thuộc trong tay người đàn ông, mí mắt Tống Nam Tinh giần giật: "Anh là...?"

 

"Xin lỗi, quên giới thiệu. Tôi tên là Thẩm Độ, vừa chuyển đến hôm nay."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.