Giọng nói của Thẩm Độ trầm ấm, tốc độ chậm rãi đều đặn, khiến người ta cảm thấy đây là một người lịch thiệp dễ gần.
Thực tế, ấn tượng đầu tiên anh mang lại đúng là như vậy.
Chiếc áo len cổ lọ trắng rộng rãi kết hợp với quần âu cùng màu, kính gọng vàng trên sống mũi, toàn thân tỏa ra khí chất phần tử tri thức cao quý.
Ngoại thành vốn cũ kỹ, hẻo lánh và đầy rẫy các nguy cơ an ninh. Người có điều kiện thường tìm cách chuyển vào khu vực nội thành. Những người tự nguyện ở lại ngoại thành như Tống Nam Tinh quả thực không nhiều.
Còn Thẩm Độ, chỉ cần nhìn vẻ ngoài đã thấy toát lên mùi sang quý, càng không phù hợp với khu chung cư cũ nát như thế này.
Tống Nam Tinh quan sát hàng xóm mới, và con rối trong tay anh. Sau một hồi do dự, cậu vẫn quyết định nhận lấy: "Cảm ơn, là của tôi. Tôi để ngoài cửa chuẩn bị mang xuống lầu vứt, ai ngờ quên mất."
Mặc dù tạm thời chưa phát hiện con rối có gì nguy hiểm, nhưng cũng không thể để nó gây họa cho hàng xóm mới.
Đặc biệt là hàng xóm mới trông tinh thần vô cùng ổn định, sức sống dạt dào. Có lẽ mấy ngày nay gặp quá nhiều sinh vật bất thường, giờ nhìn hàng xóm nho nhã này, Tống Nam Tinh cảm thấy như được thanh lọc tâm hồn.
Cuối cùng cũng gặp nhân loại.
Cuối cùng cũng gặp một người có trạng thái tinh thần hoàn toàn bình thường.
Ánh mắt Tống Nam Tinh nhìn đối phương trở nên thân thiện hơn hẳn. Nghĩ đến vụ án mạng vừa xảy ra ở 301, cậu tốt bụng nhắc nhở: "Khu chung cư này xây lâu rồi, ban quản lý hầu như chỉ để cho có, an ninh gần như bằng không. Không biết trước khi chuyển đến anh có xem tin tức không, dưới tầng 301 vừa mới xảy ra án mạng. Gần đây có lẽ không được yên ổn lắm, anh nên cẩn thận khi ra vào chung cư."
Thực lòng, cậu muốn khuyên hàng xóm mới tìm một khu khác có an ninh tốt hơn, nhưng nói vậy có vẻ hơi vượt quá giới hạn. Cậu không biết lý do tại sao đối phương chọn nơi này, chưa kể họ chỉ vừa mới quen biết nhau.
Vì vậy, cậu chỉ lịch sự mỉm cười với đối phương, xách con rối vào nhà.
Vừa vào cửa, nụ cười trên mặt Tống Nam Tinh lập tức biến mất. Cậu cau mày nhìn con rối trong tay.
Lần trước nhìn thấy con rối này, nó còn nằm dưới lầu, bị vỡ tan không còn khả năng quấy rối. Thế mà chỉ vài ngày trôi qua, nó lại xuất hiện!!
Tống Nam Tinh nghĩ, có lẽ phải ném nó ra xa hơn nữa.
Bạch tuộc nhỏ trên vai không vui. Nó nhìn chằm chằm con rối, phát ra tiếng cười chế giễu đầy ác ý:
"Bị ghét."
"Không thích mày."
"Hì hì."
Con rối bị Tống Nam Tinh cầm, đôi mắt tối om lặng lẽ cụp xuống.
Tống Nam Tinh tìm một chiếc hộp chắc chắn, khóa con rối lại, đảm bảo nó tạm thời không thể thoát ra. Sau đó đặt chiếc hộp ở cửa.
Con rối này vừa quái dị vừa có nguồn gốc không rõ ràng, cậu không dám giữ trong nhà.
Đợi vài hôm nữa trời tạnh mưa, cậu sẽ mang nó đi ném xa hơn.
Làm xong xuôi, Tống Nam Tinh vui vẻ đi tắm, rồi ôm máy tính tra thông tin về trung tâm tư vấn tâm lý Giấc Mơ Đẹp.
Trên nhiều nền tảng mạng xã hội đều có các bài chia sẻ về Giấc Mơ Đẹp.
Tống Nam Tinh lướt vài bài, phát hiện nội dung mô tả hầu như giống nhau, đoán là các bài quảng cáo do Giấc Mơ Đẹp tự đăng.
Những bài viết này không cung cấp nhiều thông tin, nhưng một bài đăng tuyển dụng với nhiều lượt bình luận đã thu hút sự chú ý của Tống Nam Tinh.
Tiêu đề bài viết là: "Mọi người ơi, công ty Tư Vấn Tâm Lý Giấc Mơ Đẹp như thế nào vậy? Mai em đi làm rồi, hơi hồi hộp."
Giấc Mơ Đẹp nổi tiếng có mức lương cao. Phần lớn bình luận dưới bài viết đều nói về việc lương cao, đãi ngộ tốt, hỏi người đăng bài đã ứng tuyển vị trí nào và liệu có thể giới thiệu nội bộ hay không. Thi thoảng, có vài bình luận nhắc đến chuyện tăng ca quá nhiều, quản lý không nhân văn, thậm chí mùa mưa cũng phải tăng ca.
Tống Nam Tinh lướt qua các bình luận, đến một bình luận khá xa:
– Đừng vào, công ty này trả lương cao nhưng khách hàng rất đáng sợ.
Người đăng bài trả lời:
– Nhưng lương cao lắm. Bạn đã làm ở Giấc Mơ Đẹp chưa? Mình ứng tuyển vị trí lập trình viên, chắc không phải tiếp khách đâu nhỉ?
Người bình luận không trả lời. Hai ba ngày sau, người đăng bài quay lại cập nhật:
– Mọi người ơi, mình đã đi làm rồi. Công ty đãi ngộ rất tốt, không khí cũng ổn, đồng nghiệp thì rất dễ ở chung.
Phần dưới đầy lời chúc mừng cùng các câu hỏi về Giấc Mơ Đẹp, người đăng bài không phản hồi ai.
Sau đó, người đăng bài biến bài viết này thành nhật ký công việc mới, thỉnh thoảng cập nhật:
– Hôm nay thiết kế giao diện mới, tăng ca đến nửa đêm. Lúc tan làm, nghe thấy anh Ngô top sales đang chửi rủa trong phòng trà nước, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai. Nhưng rõ ràng với đồng nghiệp và khách hàng, anh ấy luôn lịch sự và hòa nhã.
– Nghe em gái cùng nhóm đồn rằng khách hàng lần này của anh Ngô khó chiều lắm, không khéo còn gây họa chết người. Dù biết là nói đùa, nhưng cách em ấy bật cười trông hơi sợ.
– Hình như phòng kinh doanh bỗng nhiên có mấy nhân viên lâu năm nghỉ việc. Phòng nhân sự nói thiếu người, nhờ các bộ phận khác hỗ trợ. Mình làm lập trình viên mà cũng phải đi tiếp khách, thật vô lý.
– Hôm nay tiếp một khách hàng, mất ngủ luôn.
– Hôm nay tăng ca, lại thấy anh Ngô chửi rủa trong phòng trà nước. Mình tò mò nhìn thoáng qua thì thấy anh ấy không hề gọi điện thoại. Mình hỏi anh ấy đang nói chuyện với ai, anh ấy chỉ trừng mắt không nói gì, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Không biết bao giờ mới tuyển được nhân viên mới, mình không muốn làm ở phòng kinh doanh nữa. Có ai muốn làm sales không? Mình có thể giới thiệu nội bộ.
– Tiếp một khách hàng kỳ lạ, ông ta nói lưng mình mọc một cái đầu và nhất quyết đòi cho mình xem. Kỳ lắm, trên lưng ông ta rõ ràng có đến ba cái đầu.
– Muốn nghỉ việc, nhưng nhân sự nói hiện tại thiếu người, bảo mình cố làm thêm một thời gian nữa chờ tìm được người thay thế.
Sau lần cập nhật này, người đăng bài im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài. Các bình luận bên dưới toàn là hỏi tại sao không tiếp tục cập nhật, nói rằng bài viết thú vị như vậy không nên dừng lại.
Tống Nam Tinh lướt nhanh xuống dưới. Ba tháng trước, người đăng bài đã cập nhật lần cuối cùng:
– Có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không có ai muốn giới thiệu nội bộ không...
Cả một trang màn hình lặp lại một dòng chữ hàng trăm lần, khiến Tống Nam Tinh nổi cả da gà.
Có lẽ vì dòng cập nhật cuối cùng của chủ bài viết quá đáng sợ, nên lượng phản hồi sau đó giảm đi rõ rệt. Chỉ còn vài người bình luận rằng chủ bài "diễn sâu quá rồi", "đừng diễn nữa, đáng sợ thật đấy" và tương tự. Về sau, bài đăng này chìm nghỉm, không còn được chú ý đến nữa.
Tống Nam Tinh nghĩ đến anh Ngô top sales mà chủ bài viết nhắc đến, cảm thấy không giống diễn.
Dù chưa chắc trùng hợp đến vậy, Ngô Hoài ở công ty Giấc Mơ Đẹp quả thật có thành tích rất tốt.
Tống Nam Tinh nhấn vào trang cá nhân của chủ bài viết, thử gửi tin nhắn riêng:
– Chào bạn, cho hỏi bạn đã nghỉ việc chưa?
Tin nhắn được đọc ngay lập tức nhưng không có hồi âm.
Tống Nam Tinh thử nhắn thêm một câu:
– Người bạn nói, anh Ngô top sales, có phải là Ngô Hoài không?
Đầu bên kia vẫn chỉ hiện "Đã đọc" không trả lời.
Tống Nam Tinh nhíu mày suy nghĩ, gõ từng chữ:
– Xin hỏi bạn còn giới thiệu nội bộ vào công ty không?
Tiếng "ting" vang lên ngay lập tức, đối phương trả lời:
– Có thể giới thiệu.
Khi Tống Nam Tinh đang gõ chữ, đối phương liên tiếp gửi thêm vài tin:
– Bạn định khi nào đến?
– Công ty lương cao, đãi ngộ tốt, không tăng ca.
– Phòng nhân sự nói hiện thiếu người, bạn đến là có thể nhận việc ngay.
Tống Nam Tinh nhìn dòng tin nhắn, xóa hết mấy chữ gõ dở, nhập lại:
– Không phải nói không tăng ca sao? Sao công ty các bạn mùa mưa cũng làm việc?
Đối phương trả lời ngay:
– Công ty lương cao, đãi ngộ tốt, không tăng ca.
– Bạn định khi nào đến?
Nhìn đoạn đối thoại lặp đi lặp lại, Tống Nam Tinh thoát khỏi giao diện tin nhắn, không trả lời ngay.
Rõ ràng công ty Giấc Mơ Đẹp có vấn đề, đây có thể là cơ hội để tìm manh mối. Nhưng bây giờ đang là mùa mưa, xông vào một mình chưa chắc là lựa chọn sáng suốt.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng ý chí tìm kiếm manh mối vẫn thắng thế. Cậu mở lại khung trò chuyện.
Khung tin nhắn đã bị đối phương spam đầy "Bạn định khi nào đến?", và vẫn đang liên tục gửi tin nhắn mới.
Tống Nam Tinh nhắn lại:
– Chiều mai tôi có thể đến phỏng vấn.
Đối phương ngừng spam, trả lời trong vòng một giây:
– Được, bạn nhất định phải đến.
Tống Nam Tinh đóng cửa sổ trò chuyện, gập laptop lại ra phòng khách rót nước.
Quyết định ngày mai sẽ đến Giấc Mơ Đẹp, cậu cần đi nghỉ sớm dưỡng sức.
Ra đến phòng khách, cậu phát hiện thỏ bông rơi xuống đất, còn bạch tuộc nhỏ đang bò trên đầu nó.
Tống Nam Tinh nhíu mày, quay lại bếp lấy một cái bát, đổ nước vào rồi dùng hai ngón tay nhấc bạch tuộc nhỏ thả vào bát, cảnh cáo nó: "Không được gây sự."
Bạch tuộc nhỏ lăn qua lăn lại trong nước, mấy cái xúc tu vung vẩy tứ phía, hết sức tỏ ra vô tội.
Tống Nam Tinh nhớ lại cái tai bị xé rách của thỏ bông, bèn nhặt nó lên, đặt lại trên sofa, chỉnh sửa chiếc váy hồng bị xô lệch. Nhìn bạch tuộc nhỏ vẫn đang quậy tưng, cậu chém đinh chặt sắt ra lệnh: "Mày mới tới, phải tuân thủ quy tắc. Không được bắt nạt nó."
Cậu không muốn phải khâu lại tai cho thỏ bông.
Bạch tuộc nhỏ ngừng lăn lóc, tám cái xúc tu bất động trong nước như bị đông cứng.
Tống Nam Tinh không để ý đến nó nữa, vỗ nhẹ thỏ bông, bỏ lại một câu: "Phải hòa thuận với nhau." Rồi quay về phòng ngủ.
Phòng khách tắt đèn tối om, thỏ bông mặc váy hồng động đậy đôi tai. Đôi mắt đỏ rực của nó chứa đầy trào phúng và đắc ý.
Nó nhảy xuống khỏi sofa, đôi tai dài lê trên sàn nhà, di chuyển linh hoạt đến mức không giống một món đồ chơi chút nào.
Bạch tuộc nhỏ tức tối nhìn nó, xúc tu đập xuống nước, nhưng vì bị Tống Nam Tinh cảnh cáo nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Thỏ bông nhìn ra sự e dè của nó, cuộn đôi tai dài, định nhấc cả bát nước lên ném ra ngoài!
Bị thái độ hống hách của con thỏ k*ch th*ch, bạch tuộc nhỏ vung xúc tu muốn tấn công nhưng lại do dự, chỉ có thể tức tối đập nước liên hồi.
Ngay khi đến sát cửa, bạch tuộc nhỏ đang điên cuồng vung xúc tu bỗng ngừng lại. Tám cái xúc tu duỗi ra một cách tao nhã khác thường, đôi mắt vàng lóe lên nhìn thẳng vào thỏ bông.
Thỏ bông cảm nhận được mùi nguy hiểm.
Nó đặt bát nước xuống, lùi lại vài bước, hai tai dựng thẳng lên cảnh giác, chắn trước cửa phòng ngủ.
Cơ thể bạch tuộc nhỏ bắt đầu kéo dài, những xúc tu đầy sức mạnh chuyển động theo một nhịp điệu kỳ lạ, đôi mắt vàng rực hiện ra đường vân xoáy tròn đầy ma mị.
Thỏ bông thôi giằng co với nó, hai tai dựng đứng dần rũ xuống, chậm rì rì quay về sofa ngồi, không còn ý định ngăn cản.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.