🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trình Giản Ninh giật nảy mình, vội vàng cúi xuống vụng về lau sạch mặt đất rồi xin lỗi cô lao công: "Ngại quá, cháu không cố ý. Lần sau sẽ không tái phạm ạ."

 

Cô lao công lướt qua Trình Giản Ninh, ánh nhìn lạnh lùng dừng lại trên người Tống Nam Tinh. Trên gương mặt dẹt, đôi môi quá lớn nở một nụ cười kéo dài đến hai bên má, trông vô cùng vui vẻ: "Người mới à?"

 

Trình Giản Ninh nhanh nhảu đáp: "Đúng vậy, đang chuẩn bị đi làm thủ tục nhận việc."

 

Cô lao công nhìn từ đầu đến chân Tống Nam Tinh, cái lưỡi l**m qua hàm răng nhọn như cưa, giọng điệu có vẻ ôn hòa nhắc nhở: "Nhớ phổ biến quy định công ty cho người mới, đừng làm tăng khối lượng công việc của tôi."

 

Nói vậy nhưng đôi mắt nhỏ cách xa nhau của cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Tống Nam Tinh, đầy vẻ tham lam thèm thuồng nhỏ dãi.

 

Tống Nam Tinh như một nhân viên mới nhút nhát, mím môi cười ngượng ngùng.

 

Cô lao công vừa đi vừa ngoái lại nhìn nhiều lần.

 

Trình Giản Ninh thở phào nhẹ nhõm một hơi, giọng nói cũng không còn vang dội như trước: "Đi nào, mình dẫn bạn đi làm thủ tục nhận việc trước."

 

Tống Nam Tinh hỏi: "Sao trông bạn có vẻ sợ cô lao công vậy? Cô ấy hung dữ lắm à?"

 

Trình Giản Ninh hạ giọng: "Cả công ty không ai là không sợ cô ấy. Sau này bạn sẽ biết cô ấy ghê gớm cỡ nào. Quy định của công ty rất tự do thoải mái, nhưng nếu ai vi phạm sẽ bị phạt đấy."

 

"Phạt gì? Trừ lương à?"

 

"Trừ lương đâu tính là phạt." Trình Giản Ninh bĩu môi: "Cô lao công chịu trách nhiệm vệ sinh cả công ty, nhân viên vi phạm quy định cũng nằm trong phạm vi dọn dẹp của cô ấy. Nhưng công ty rất nhân đạo, nếu chỉ là lỗi nhỏ thì vẫn có cơ hội sửa sai. Hai lần đầu chỉ bị nhốt trong phòng dụng cụ thôi. Nhưng cô lao công tính khí thất thường, nghe các đồng nghiệp từng bị nhốt kể lại, tuy không phải chuyện nguy hiểm tính mạng cơ mà rất khó chịu. Ra ngoài rồi trí nhớ bị kém đi, nhiều thứ phải học lại từ đầu."

 

Tống Nam Tinh tò mò: "Thế bạn từng bị nhốt chưa?"

 

Trình Giản Ninh ngẩng cao đầu, tự hào nói: "Tất nhiên là chưa! Mình là nhân viên xuất sắc mà."

 

Tống Nam Tinh đảo qua thân hình nặng ít nhất phải cỡ 200-250kg của hắn, chậm rãi nói: "Nhưng bạn vừa nói ai bị nhốt khi ra ngoài trí nhớ sẽ kém đi đúng không? Nếu bạn bị nhốt rồi thì sao biết được, chẳng phải bạn sẽ quên à?"

 

Thân hình béo phì của Trình Giản Ninh đột nhiên run lên. Hắn dừng lại, xoay cái đầu dính vào đống mỡ sang, ánh mắt đen tối nhìn Tống Nam Tinh.

 

Tống Nam Tinh vô tội nhìn lại: "Sao vậy? Tôi nói sai gì hả?"

 

Trình Giản Ninh nhìn chằm chằm một hồi rồi quay người đi tiếp: "Không, chỉ là bạn nhắc mình, tự nhiên nhớ ra vài chuyện thôi."

 

Hai người đã đến văn phòng nhân sự. Trình Giản Ninh khó nhọc chen qua cánh cửa hẹp, nói với nhân viên nhân sự: "Nhân viên mới, đến làm thủ tục nhận việc."

 

Tống Nam Tinh đứng sau lưng hắn, tầm nhìn bị che khuất, chỉ nghe một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Điền vào đơn đăng ký trước đã."

 

Trình Giản Ninh nghiêng người, để lộ nửa bàn làm việc, đưa đơn đăng ký cho Tống Nam Tinh: "Bạn điền đơn ở đây đi, mình nói chuyện với Vương Hiểu Nhụy một chút."

 

Thì ra nhân viên nhân sự tên là Vương Hiểu Nhụy.

 

Tống Nam Tinh nhận đơn, ngạc nhiên hỏi: "Sao đơn này trống trơn thế này? Có nhầm không vậy?"

 

Vương Hiểu Nhụy dịu dàng nói: "Không nhầm đâu. Cậu chỉ cần điền thông tin cơ bản và ký tên là được."

 

Tống Nam Tinh cầm bút, vẻ mặt khó xử: "Quy trình nhận việc của bên bạn chẳng chuyên nghiệp gì cả, như ký khế ước bán thân ấy... Tôi cân nhắc thêm rồi ký được không?"

 

Lời vừa dứt, cả văn phòng chìm vào im lặng kỳ dị.

 

Vương Hiểu Nhụy và Trình Giản Ninh đồng loạt quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh.

 

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Vương Hiểu Nhụy dần xuất hiện màu xám xanh, Tống Nam Tinh lẩm bẩm cầm bút ký tên: "Thôi được, có vẻ như không được nhỉ."

 

Ký xong, Vương Hiểu Nhụy tươi cười thu lại đơn đăng ký, cất vào bìa hồ sơ: "Xong rồi, chào mừng cậu gia nhập Giấc Mơ Đẹp. Gia đình chúng ta lại có thêm một thành viên mới."

 

Tống Nam Tinh tinh mắt, thấy trong bìa hồ sơ là một chồng giấy giống hệt nhau, chắc là đơn của các nhân viên khác.

 

Các chuyên gia tâm lý Giấc Mơ Đẹp cũng là nhân viên, chắc họ cũng điền đơn như vậy. Nếu lấy được chồng giấy đó, có lẽ sẽ có manh mối.

 

Tống Nam Tinh hạ mắt, che giấu suy nghĩ trong lòng.

 

Trình Giản Ninh nói với Vương Hiểu Nhụy: "Tôi tìm được người thay thế rồi. Đưa tôi đơn xin nghỉ việc đi."

 

Vương Hiểu Nhụy đáp: "Mấy dây nối của cậu phải thay hết đã. Cậu đi tìm bác sĩ Triệu xử lý trước đi, rồi quay lại lấy đơn."

 

Trình Giản Ninh "ồ" một tiếng, nhìn rất vui vẻ. Hắn đẩy Tống Nam Tinh ra khỏi văn phòng: "Đi đi, mình dẫn bạn tới chỗ làm việc. Nhanh lên nào, mình còn phải đi tìm bác sĩ Triệu trước khi tan làm."

 

Tống Nam Tinh bị đẩy tới khu vực làm việc.

 

Tuy đã ký đơn nhưng Tống Nam Tinh vẫn không biết mình làm vị trí gì. Cậu ngoan ngoãn giơ tay hỏi: "Nhiệm vụ của tôi là gì? Tiếp theo tôi cần làm gì?"

 

Trình Giản Ninh tìm trong bàn làm việc, lấy ra hai tờ nội quy nhàu nát nhét vào tay cậu: "Mới vào thì tạm thời không cần tiếp khách. Học nội quy trước, đừng phạm lỗi."

 

Nhìn hắn vô cùng sốt ruột, sau khi dặn dò Tống Nam Tinh đừng đi lung tung liền vội vàng rời đi, chắc là đi tìm bác sĩ Triệu theo lời Vương Hiểu Nhụy.

 

Tống Nam Tinh tò mò không biết mấy sợi dây trên người Trình Giản Ninh sẽ được xử lý thế nào, nhưng cậu mới đến đây, tốt nhất là không nên đi lung tung. Cậu tiếc nuối thu lại ánh mắt đang dán chặt lên người Trình Giản Ninh, chuyên tâm đọc quy định nhân viên đang cầm trong tay.

 

Hai trang quy định có rất nhiều điều khoản rườm rà. Tống Nam Tinh đọc kỹ rồi tổng hợp lại những điểm trọng tâm, tất cả đều xoay quanh khách hàng:

 

Thứ nhất, khi tiếp đón khách hàng đến tư vấn, cần kiên nhẫn, không được tỏ ra khó chịu hay để lộ biểu cảm kỳ lạ.

 

Thứ hai, cần cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, luôn ghi nhớ nguyên tắc "Khách hàng là thượng đế".

 

Thứ ba, nếu bị khách hàng khiếu nại sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc.

 

Ngoài ra, còn một điều khoản cũng bị xử phạt nặng: Nhân viên không phải bác sĩ, nếu không được phép mà tự tiện vào phòng tư vấn tâm lý, sẽ phải tự chịu mọi hậu quả.

 

Tống Nam Tinh dừng mắt tại điều khoản cuối cùng, trong lòng suy tính phải tìm cách vào phòng tư vấn tâm lý.

 

Khi nãy lúc Trình Giản Ninh dẫn cậu đi, cậu đã nắm được đại khái cách phân chia khu vực văn phòng. Khu văn phòng Giấc Mơ Đẹp chiếm trọn tầng 29. Khu A là nơi cậu đang làm việc, ngoài ba văn phòng và một phòng tiếp khách được bài trí xa hoa, còn lại đều là các ô làm việc bán mở. Khu B nằm ngay sau khu A, cuối hành lang của khu A chính là lối vào khu B. Hai khu vực được ngăn cách bằng cửa kính cường lực mờ dày.

 

Tống Nam Tinh chưa có cơ hội quan sát bên trong khu B, nhưng từ những gì thấy ở khu A, cậu suy đoán khu B có thể là nơi làm việc của các bác sĩ tư vấn tâm lý và các phòng tư vấn.

 

Tống Nam Tinh đang nghĩ ngợi thì cô gái ngồi cạnh chợt trượt ghế qua, khẽ vỗ vai cậu: "Này, người mới."

 

Tống Nam Tinh ngừng suy nghĩ, lịch sự nói: "Tôi tên là Tống Nam Tinh. Có chuyện gì sao?"

 

Cô gái đảo tròng mắt quan sát cậu, cười hì hì chỉ về phía cửa: "Ở cửa có một con rối gỗ cứ nhìn lén cậu. Là của cậu hả?"

 

Tống Nam Tinh nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, quả nhiên thấy một cái đầu vừa rụt lại ở cửa ra vào.

 

Tròn trịa, bằng gỗ, một cái đầu rối.

 

Tống Nam Tinh: "..."

 

Cậu chợt nhớ lại. Sau khi gặp Tống Vân Kiều ở tầng hầm để xe, cậu vội vã lái xe đến Giấc Mơ Đẹp, quên mất con rối để ở ghế phụ.

 

Ban đầu cậu định trên đường tìm nơi nào vắng vẻ để vứt nó đi. Nào ngờ chỉ trong chốc lát, con rối đã chui ra khỏi thùng, bám theo cậu đến tận đây.

 

Tống Nam Tinh giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, thản nhiên đáp: "Không phải của tôi. Không biết."

 

Cô gái nghe vậy, ánh mắt xoay chuyển cực nhanh, rõ ràng không tin: "Nhưng tôi thấy nó có vẻ đang tìm cậu đấy. Con rối dễ thương như thế, sao cậu nỡ bỏ?"

 

Tống Nam Tinh nhìn nụ cười đầy ác ý không thèm giấu trên mặt cô ta, thầm nghĩ đồng nghiệp ở đây hoàn toàn không dễ chung đụng như Trình Giản Ninh mô tả. Mới ngày đầu tiên đi làm đã gặp người gây sự.

 

Cậu phớt lờ cô ta, lặp lại: "Không phải của tôi." Tiếp tục đọc quy định nhân viên.

 

Cô gái thấy cậu không để ý mình, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng. Các miệng nhỏ trên má cô ta đột ngột mở ra, đồng thanh nói: "Tôi ra ngoài xem sao. Nhìn nó có vẻ rất muốn vào tìm cậu."

 

Nói xong, cô ta nhếch miệng rời đi.

 

Con rối gỗ chột dạ núp sau cửa chính, bối rối xoay xoay các ngón tay gỗ gồ ghề, không biết vừa rồi Tống Nam Tinh có nhìn thấy nó không.

 

Nó biết Tống Nam Tinh không thích mình, nhốt nó trong thùng, định ném đi thật xa. Tuy có hơi buồn, nhưng không sao, nó nhớ rõ mùi của Tống Nam Tinh, vẫn có thể tìm về. Vì vậy nó ngoan ngoãn nằm trong thùng.

 

Nhưng Tống Nam Tinh lại lên lầu, trên lầu rất nguy hiểm.

 

Nó nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lén chui ra khỏi thùng, bám theo cậu.

 

Hơn nữa nó rất thích nhìn Tống Nam Tinh.

 

Sau cánh cửa vang lên tiếng bước chân, con rối gỗ chần chừ không nỡ rời đi.

 

Kỷ Giai Giai bước đến cửa chính, nhìn thấy một con rối gỗ xấu xí cũ kỹ đang co rúm tay chân, trốn sau cánh cửa. Cô ta nở một nụ cười, cố làm cho mình trông thân thiện hơn, giọng cao the thé hỏi: "Có phải mày muốn tìm Tống Nam Tinh không?"

 

Con rối gỗ chậm rì rì ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu xuống.

 

Nó do dự không biết có nên quay về vào thùng hay không, để tránh bị Tống Nam Tinh phát hiện nó lén trốn ra, lại càng ghét bỏ nó hơn.

 

Mấy ngón tay gỗ vốn đã lồi lõm lại bị chính nó cào thêm nhiều vết hằn nhỏ.

 

Kỷ Giai Giai thấy con rối gỗ xấu xí này dám phớt lờ mình, nụ cười lập tức biến mất, ba cái miệng trên mặt đồng loạt xệ xuống, trong mắt lóe lên ác ý.

 

Cô ta vươn tay dài chộp lấy con rối, miệng nói: "Mày muốn tìm cậu ta đúng không? Để tao dẫn mày đi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.