Trong giây lát, Tống Nam Tinh tưởng rằng mình vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ.
Tống Thành không về nhà sớm, còn mẹ cậu mang một đĩa bánh trứng vừa nướng đến, dịu dàng mỉm cười hỏi cậu có muốn ăn không.
Tống Nam Tinh ngẩn người, mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại.
Lần này cậu không khách sáo từ chối Thẩm Độ, đưa tay nhận lấy đĩa sứ trắng, có chút hoài niệm: "Cảm ơn, từ khi mẹ tôi mất tích, tôi chưa từng được ăn loại bánh nào thơm như thế này."
Bánh ở tiệm tinh xảo và đẹp mắt hơn bánh trứng gà trong ký ức, nhưng không hiểu vì sao, Tống Nam Tinh luôn cảm thấy thiếu đi hương thơm ngọt ngào từng tràn ngập cả căn nhà. Cậu từng mua bánh ở tiệm hai lần, sau đó không còn thích ăn bánh nữa.
Thấy cậu thích, Thẩm Độ nói: "Tôi nướng rất nhiều, sợ cậu không thích nên chỉ mang qua một ít. Nếu không đủ ăn thì đừng ngại nhé."
Sự xa lạ trong mắt Tống Nam Tinh tan đi nhiều, cậu cười nói được.
Hai người đứng ở cửa trò chuyện vài câu, rồi Thẩm Độ quay về.
Tống Nam Tinh đóng cửa lại, chưa kịp đi tới phòng khách đã nhón một miếng bánh bỏ vào miệng. Bánh nhỏ chỉ bằng một quả trứng, vừa mềm vừa xốp, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng.
Hương thơm ngọt ngào tương tự ký ức xua tan cảm giác khó chịu còn sót lại trong giấc mơ. Tống Nam Tinh híp mắt, tâm trạng thoải mái hơn hẳn.
Cậu đá văng đôi dép, đi chân trần đến sofa ngồi xuống, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ta-than-gia-dang-nhan-loai/2859729/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.