Câu này khiến đầu óc Tống Nam Tinh nổ tung. Cậu hít một hơi thật sâu, đỡ người đứng vững rồi đóng cửa lại, nói: "Anh chịu đựng một chút, không sao đâu, tôi sẽ đưa anh đến Trung Tâm Y Tế."
Không biết là đang an ủi Thẩm Độ hay an ủi chính mình, Tống Nam Tinh để tay Thẩm Độ khoác lên vai mình, đỡ anh xuống cầu thang.
Thẩm Độ cao hơn cậu nửa cái đầu, nhìn có vẻ gầy lại khá nặng, Tống Nam Tinh vất vả lắm mới đưa được người từ tầng bốn xuống tầng một, mồ hôi ướt đẫm cả người.
Tống Nam Tinh phải dừng lại thở một chút.
Thẩm Độ mê man dựa vào vai cậu, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ dồn lên người cậu, đầu anh vô lực rũ xuống cổ cậu. Ngửi thấy một mùi gì đó, người đang im lặng bỗng dưng liên tục hít ngửi cổ cậu, Tống Nam Tinh thậm chí cảm nhận được một thứ ẩm ướt l**m qua cổ mình, hình như là lưỡi.
Cảm giác ẩm ướt nóng hổi đó khiến Tống Nam Tinh nổi da gà.
Cậu cố gắng quay đầu tránh đi, gọi tên Thẩm Độ.
Thẩm Độ ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt luôn dịu dàng giờ trông đầy mơ hồ, đầu lưỡi đỏ thẫm l**m qua môi, anh khẽ nói: "Thơm quá..."
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu đơ mặt, thậm chí còn rảnh rỗi suy nghĩ, may là lưỡi của anh ấy chưa chẻ đôi.
Hình ảnh tin tức xem trước lúc ngủ chợt lóe lên trong đầu, Tống Nam Tinh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, vỗ vỗ vào mặt Thẩm Độ: "Thẩm Độ, tỉnh lại đi, chúng ta sẽ đến Trung Tâm Y Tế, phải kiểm soát bản thân, hiểu chưa?"
Cậu rất sợ Thẩm Độ mê mang sẽ cắn cậu một cái.
Thẩm Độ mở to mắt một chút, ậm ừ mơ hồ: "Ừ."
Tống Nam Tinh không dám chần chừ thêm, lại đỡ Thẩm Độ lên, đi về phía bãi đậu xe.
Chưa đi được vài bước, cậu thấy Chu Huyền cũng đang bế một người đi từ đầu kia đến. Hai người gặp nhau, đều có chút ngạc nhiên. Chu Huyền nhìn Thẩm Độ nằm trên lưng Tống Nam Tinh, khuôn mặt nhíu lại: "Cũng ăn hải sản bị ô nhiễm à?"
"Ừ, chiều nay chúng tôi ăn tôm hùm đất."
Tống Nam Tinh nhìn người anh ta đang ôm trong lòng: "Cậu ấy cũng bị?"
Cậu nhận ra cậu thanh niên Chu Huyền ôm trong lòng là người ở tầng năm, người luôn trầm lặng, độ tồn tại cực thấp. Lần trước cậu và Thẩm Độ đi lên tầng sáu trả chó, từng gặp cậu ta ở cầu thang.
"Đây là người ở tầng năm phải không? Hai người quen nhau à?"
"Là học sinh của tôi, gia đình cậu ấy không quan tâm mấy."
Chu Huyền nhìn cậu thanh niên trong lòng, người này dù bị bệnh cũng rất im lặng, cánh tay cuộn tròn lại ôm lấy mình, đầu vùi vào ngực anh ta. Chỉ khi thực sự không chịu nổi mới nhỏ giọng r*n r*.
Anh ta dịu sắc mặt, vỗ nhẹ vào lưng người kia, rồi nói với Tống Nam Tinh: "Cậu cũng đi Trung Tâm Y Tế phải không? Xe tôi đậu ở ngoài, chúng ta cùng đi, trên đường còn có thể giúp đỡ nhau."
Tống Nam Tinh không muốn mang Thẩm Độ đến bãi đậu xe dưới lòng đất, quá mất sức, nên không khách khí với Chu Huyền: "Cảm ơn anh."
Xe của Chu Huyền đậu ở đường chính gần khu nhà. Anh ta đặt Hứa Lai vào ghế phụ, cài dây an toàn cho cậu ta, rồi quay lại giúp Tống Nam Tinh đỡ Thẩm Độ lên ghế sau.
Sau khi hai bệnh nhân đã ổn định, Chu Huyền lấy từ cốp xe ra hai chai nước và hai ống tiêm đưa cho Tống Nam Tinh: "Nếu cậu ấy khát quá thì cho cậu ấy uống chút nước, nhưng đừng cho uống nhiều quá, nếu không sẽ làm tăng tốc độ chuyển hóa, đẩy nhanh quá trình biến dạng cơ thể. Tôi lái xe, cậu chú ý theo dõi tình hình của bọn họ, nếu thấy có dấu hiệu biến dạng, lập tức tiêm thuốc an thần cho họ."
Tống Nam Tinh nhận lấy: "Tôi hiểu rồi."
Chu Huyền khởi động xe, vội vã chạy đến Trung Tâm Y Tế.
Tống Nam Tinh bỏ ống tiêm vào túi, để Thẩm Độ tựa vào người mình.
Nhiệt độ cơ thể của Thẩm Độ nóng đến mức dọa người, Tống Nam Tinh lo anh bị sốt cao hỏng đầu, lấy khăn giấy làm ướt nước rồi lau cho anh.
Thẩm Độ khá hợp tác, chỉ là luôn mê man và muốn ghé vào cổ cậu. Tống Nam Tinh nghi rằng sau khi bị ô nhiễm, Thẩm Độ bị ảnh hưởng bởi bản năng, muốn tìm vị trí có thể cắn cậu bất cứ lúc nào.
Cậu không dám để Thẩm Độ sát lại gần, chỉ có thể chuyển từ thế bị động sang chủ động, nắm chặt cánh tay anh, giữ chặt người anh trong vòng tay, không cho anh cử động lung tung.
Cũng may cơn sốt cao làm Thẩm Độ suy yếu, không biết có phải do mệt mỏi vì vật lộn hay không, sau khi bị cậu giữ chặt, anh dần dần ngoan ngoãn ngồi im.
Tống Nam Tinh cho anh uống nước hai lần, khoảng hai mươi phút sau, Chu Huyền đột ngột phanh xe.
"Đến nơi rồi à?" Tống Nam Tinh ngó đầu ra ngoài nhìn, lại thấy con đường phía trước bị cảnh sát chặn lại, bao vây kín mít.
Chu Huyền hạ cửa sổ xuống hỏi: "Có chuyện gì vậy? Chúng tôi cần đến Trung Tâm Y Tế gấp."
Cảnh sát mặc đồ bảo hộ tay cầm súng, nét mặt nghiêm nghị vẫy tay ra hiệu cho họ đi qua: "Có sự cố xảy ra phía trước, cả khu vực này đã bị phong tỏa. Các anh phải đi đường vòng."
Chu Huyền mở bản đồ dẫn đường, khu vực ngoài thành chỉ có hai con đường cao tốc nối với nội thành, nếu đi đường nhỏ sẽ phải vòng rất xa. Anh ta mở một tuyến đường khác, thấy có người đã đánh dấu trên bản đồ. Chu Huyền bấm vào dấu mốc xem qua, nói: "Có người nói đường khác cũng bị phong tỏa rồi."
Tống Nam Tinh mở chỉ dẫn quốc lộ: "Đi đường vòng sẽ mất thêm bốn mươi phút, mà tình trạng ô nhiễm lần này có vẻ tiến triển nhanh, không biết họ có thể chịu đựng được không."
Chu Huyền tìm kiếm trên bản đồ một lúc, nói: "Gần đây có một bệnh viện cộng đồng, họ cũng có khoa ô nhiễm tinh thần. Chúng ta qua đó xem thử. Nếu không được thì đi đường nhỏ đến Trung Tâm Y Tế."
Thời gian gấp rút, sau khi quyết định, Chu Huyền lập tức quay đầu xe hướng về bệnh viện cộng đồng.
Bệnh viện cộng đồng quả thật rất gần, chỉ mất mười phút.
Tống Nam Tinh đỡ Thẩm Độ xuống xe, cùng Chu Huyền đi vào.
Nhưng không biết có phải vì đã muộn quá không, mặc dù bệnh viện cộng đồng vẫn mở cửa, quầy lễ tân lại không có ai.
Chu Huyền nói: "Phòng trực ở bên kia, tôi đi xem thử, có thể do muộn quá nên lễ tân không có người."
Anh ta bế Hứa Lai đi về phía phòng trực, Tống Nam Tinh đỡ Thẩm Độ ngồi lên ghế dựa gần tường phòng khám.
Nửa đêm bệnh viện cộng đồng không có nhiều người, dãy phòng khám bên trái Tống Nam Tinh đều đóng cửa, chỉ có đèn hành lang sáng. Cậu cho Thẩm Độ uống thêm chút nước, cẩn thận kiểm tra mắt và đầu lưỡi của anh không thay đổi, xác nhận da cũng không có chất bài tiết bất thường, mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Lúc này đột nhiên có tiếng nói chuyện truyền đến từ phòng khám bên cạnh.
Tống Nam Tinh sửng sốt, đứng dậy đi đến cửa phòng khám, gõ cửa: "Có ai không?"
Tiếng nói trong phòng khám im bặt, có người trả lời: "Vào đi."
Tống Nam Tinh mở cửa, thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang cúi người tìm kiếm gì đó trong ngăn kéo dưới bàn. Cậu không rảnh quan tâm bác sĩ đang bận việc khác, vội nói: "Bác sĩ, bạn tôi có thể đã ăn phải hải sản bị ô nhiễm..."
Chưa kịp nói xong, bác sĩ ngẩng đầu lên, đầu lưỡi dài chẻ đôi đỏ tươi l**m qua môi, đôi mắt lồi không còn tròng trắng nhìn cậu, nói: "Đưa bạn của cậu vào đây kiểm tra xem."
Khi nói, mép miệng bác sĩ rỉ nước dãi, trộn với máu chưa đông trên răng nhỏ xuống, làm bẩm áo blouse trắng dính máu.
Dưới chân bác sĩ, một cái chân loang lổ máu trượt ra.
"Cảm ơn bác sĩ, không cần đâu." Tống Nam Tinh vội vàng đóng cửa lại, đỡ Thẩm Độ chạy ra ngoài.
Cậu đỡ Thẩm Độ di chuyển khó khăn, chỉ có thể lớn tiếng la về phía phòng trực: "Chu Huyền, bệnh viện này không ổn, chúng ta chạy mau."
Chu Huyền bế Hứa Lai bước nhanh ra từ phòng trực, trên người dính đốm đỏ, trán nhăn lại: "Bệnh viện này cũng bị ô nhiễm, tình trạng biến đổi của bác sĩ còn nghiêm trọng hơn các bệnh nhân trong bản tin."
Chưa dứt lời, anh ta đột ngột đứng lại, nhìn đám người đang chậm rãi tụ lại gần cửa, giọng nói trầm xuống: "Có vẻ Trung Tâm Y Tế đã đánh giá sai, vụ ô nhiễm hải sản này sợ rằng đã bắt đầu từ lâu, tuyệt đối không chỉ một tuần."
Ngoài cửa bệnh viện, khoảng mười người da xanh xao lảo đảo bước tới, giống như bác sĩ trong phòng khám. Đôi mắt lồi ra, chỉ còn lại con ngươi đen, làn da xanh xao như da ếch, bề mặt da tiết chất nhờn màu vàng nhạt, đầu lưỡi phân nhánh đỏ tươi thò ra từ miệng rộng, thèm thuồng nhìn nhóm người Tống Nam Tinh.
Chu Huyền đá một cú lên cửa chính, Tống Nam Tinh nhanh chóng phối hợp dùng ổ khóa chữ U treo trên tay nắm cửa khóa cửa lại.
Lúc này, phòng khám bên phải vang lên tiếng mở cửa, Tống Nam Tinh liếc mắt thấy bác sĩ loạng choạng bước ra, lập tức cúi người kéo Thẩm Độ lên lưng, nói với Chu Huyền: "Họ di chuyển không nhanh, chúng ta lên lầu hai trốn."
Cả hai nhanh chóng từ cầu thang bên trái lên tầng hai, tìm một phòng khám tạm thời ẩn náu.
Tống Nam Tinh giấu Thẩm Độ dưới gầm bàn, vừa điều hòa nhịp thở gấp gáp vừa gọi điện cho Hàn Chí, nhưng cuộc gọi kéo dài mãi không ai nghe máy.
Chu Huyền nói: "Tôi đã yêu cầu viện trợ từ Trung Tâm Tiếp Nhận, đội trưởng Sở nói có sự cố ô nhiễm khẩn cấp đột phát trong khu vực nội thành, tất cả nhân lực đã được điều động tới đó."
Anh ta và Tống Nam Tinh nhìn nhau, nghe tiếng bước chân nặng nề ngoài hành lang, trầm giọng nói: "Đội trưởng Sở sẽ tìm cách điều người hỗ trợ, nhưng trước khi viện trợ đến, chúng ta phải tự lo."
Tống Nam Tinh lấy con dao gấp quân dụng Thụy Sĩ trong túi ra, nói: "Để họ lại đây, tôi và anh cùng đi."
Chu Huyền liếc cậu, không từ chối: "Thuốc an thần đâu, tiêm cho họ trước, phòng ngừa vạn nhất."
Tống Nam Tinh đưa cho anh ta hai ống thuốc an thần, quan sát Chu Huyền tiêm cho Thẩm Độ và Hứa Lai.
Sau khi sắp xếp cho hai bệnh nhân, Tống Nam Tinh tìm thấy chìa khóa phòng khám trong ngăn kéo, khóa cửa từ bên ngoài. Hai người di chuyển cẩn thận, áp sát tường, bước đến cửa cầu thang. Lúc này, bác sĩ trong phòng khám đã lảo đảo đi lên cầu thang.
Hắn liên tục thè lưỡi, phát ra âm thanh mơ hồ ngắt quãng: "Bệnh nhân, bệnh nhân ở đâu..."
Tống Nam Tinh nắm chặt chuôi dao, ánh mắt quét qua người bác sĩ từ trên xuống, tìm điểm yếu của hắn.
Da bác sĩ xanh xao, không ngừng tiết ra chất nhầy vàng nhạt, khiến toàn thân ướt át nhớp nháp, các bậc thang hắn đi qua cũng ướt đẫm, để lại vết ẩm ướt màu vàng nhạt.
Ánh mắt Tống Nam Tinh dừng lại ở bình cứu hỏa trên hành lang. Cậu hiệu cho Chu Huyền, chỉ vào bình cứu hỏa.
Chu Huyền không hiểu ý cậu. Tống Nam Tinh cất dao, rón ra rón rén bước tới, cầm lấy bình cứu hỏa, tháo niêm phong và chốt an toàn, dùng khẩu hình môi: "Ếch sợ thiếu nước."
Ếch chủ yếu hô hấp qua phổi và da, nhưng cấu trúc phổi của chúng đơn giản, không thể hoàn toàn dựa vào phổi để cung cấp oxi cần thiết cho sự sống, phải nhờ vào mao mạch dày đặc dưới da để bổ sung oxi.
Vì vậy, da chúng luôn tiết ra chất nhầy để giữ ẩm. Khi rời khỏi môi trường ẩm ướt, da bị khô và mất nước, ếch sẽ dễ chết.
Triệu chứng biến đổi của những người trong bệnh viện này giống như ếch, có thể dùng cách đối phó với ếch để đối phó với họ, có lẽ sẽ hiệu quả.
Tống Nam Tinh nắm chặt vòi phun bình cứu hỏa, lưng áp sát tường, chĩa vào bác sĩ sắp đến đầu cầu thang.
Chu Huyền hiểu ý cậu, lặng lẽ cầm lấy một bình cứu hỏa khác.
Cả hai cầm bình cứu hỏa, nín thở chờ bác sĩ lên tầng.
Vì bụng phình to, bác sĩ di chuyển rất chậm. Hắn lê bước nặng nề như người già bảy tám mươi tuổi, từng bước một chậm chạp leo lên cầu thang, đầu lưỡi đỏ tươi linh hoạt đập mạnh xuống nền gạch, tạo thành các vết lõm.
"Bệnh, bệnh nhân, ra đây..."
Bác sĩ gần leo đến tầng hai, lưỡi đỏ tươi chợt rút vào miệng, đầu chậm rãi quay về phía Tống Nam Tinh.
"Tìm được rồi, he he."
Đôi mắt đờ đẫn khóa chặt vào Tống Nam Tinh, bác sĩ há miệng, chiếc lưỡi dài trong miệng cuộn lại vận sức phóng ra...
Bên kia, Chu Huyền canh đúng thời điểm, nhắm vòi vào lưng bác sĩ, mạnh tay ấn xuống. Bột trắng lập tức phun ra.
Tống Nam Tinh khéo léo tránh khỏi đám bụi, cũng giơ vòi phun vào bác sĩ, xịt điên cuồng.
Dưới áp lực cao, cơ thể nặng nề của bác sĩ bị đẩy lùi, bột trắng phủ lên lớp da ẩm ướt, ngăn cản sự trao đổi khí.
Lưỡi hắn vì thiếu oxy mà mất sức, buông thõng bên khóe miệng.
Hai người xịt cho đến khi cạn hết hai bình cứu hỏa.
Bác sĩ bị phủ bột trắng toàn thân, tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, da xanh xao chuyển sang màu tím đen, miệng cố mở to thở hồng hộc.
Bụng phình to phập phồng lên xuống, có gì đó trong bụng hắn động đậy.
"Trong bụng hình như có thứ gì đó." Tống Nam Tinh cẩn thận tiến lại gần, lấy dao gấp từ túi, lưỡi dao sắc bén bật ra.
Cậu nheo mắt, cúi người dùng mũi dao sắc cắt một đường trên bụng mỏng của bác sĩ...
Hàng loạt trứng màu trắng ngà trào ra ào ạt từ cái bụng phình to bác sĩ.
Những quả trứng này có kích thước bằng quả bóng bàn, bên trong chứa nòng nọc đã phát triển các chi. Sau khi tiếp xúc với không khí và bột, trứng ếch bị mất nước nhanh chóng co lại, những con nòng nọc chưa nở hóa thành vũng nước đen.
Tuy nhiên, vẫn có một vài quả trứng nở thành công. Sinh vật màu xanh xám dùng năm ngón tay xé vỏ trứng, vật vã bò ra ngoài. Thân mình và chi của chúng giống con người, nhưng đầu có hình tam giác giống như ếch. Da chúng ẩm ướt màu xám xanh, họng phát ra âm thanh chói tai "gù gù".
Chúng giống hệt quái vật đầu ếch mà Tống Nam Tinh từng thấy tại 301.
Chu Huyền nhấc bình cứu hỏa kim loại, đập chết con sinh vật nhỏ đầu ếch bắt đầu gặm nhấm xác bác sĩ, sắc mặt khó coi chưa từng có: "Không lạ gì khi cơ thể của các bệnh nhân bị ô nhiễm biến dạng nhanh chóng, những con nòng nọc ký sinh này mới chính là nguồn gốc của sự ô nhiễm."
Mà người đã bị biến dạng thành quái vật chỉ là thức ăn cho đám nòng nọc này.
Lúc này, dưới tầng vọng lên một tiếng động vật nặng đổ xuống. Tống Nam Tinh nhìn xuống từ lan can tầng hai, thấy đám người ngoài cửa đã đâm vào cửa, chống bụng to lảo đảo bước về phía cầu thang.
Chu Huyền lạnh lùng nói: "Không thể để chúng nở ra."
Chỉ riêng đám người này đã khó kiểm soát rồi, nếu thứ trong bụng chúng nở ra, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
"Tôi sẽ giữ chân bọn chúng, cậu đi tìm thêm bình cứu hỏa. Cồn cũng được."
Chu Huyền nói xong cởi áo ngoài, lớp lông đen dần phủ lên bề mặt da. Tống Nam Tinh chưa kịp ngạc nhiên thì anh ta đã mọc ra tám chiếc chân nhện phủ lông đen, kéo theo bụng to leo lên trần nhà.
Anh ta treo mình trên trần, phần thân trên vẫn là hình dạng con người, nhưng từ bụng trở xuống đã thành bụng nhện khổng lồ. Anh ta dùng tám chân nhện nhanh chóng dệt một cái lưới săn lớn, mặt đầy áy náy nhìn Tống Nam Tinh nói: "Hình dạng dị biến của tôi là nhện, hy vọng không làm cậu sợ."
Tống Nam Tinh lắc đầu, quay người đi tìm đồ vật hữu ích trong các phòng khám.
Cậu nhanh chóng lục soát toàn bộ tầng hai, gom được bình cứu hỏa và cồn y tế, đem đến đầu cầu thang tầng hai để dự phòng.
Chu Huyền đã chuẩn bị xong bẫy, anh ta leo lên trần hành lang tầng hai, giống như một con nhện thực thụ, nhìn chằm chằm cửa cầu thang, kiên nhẫn chờ đợi con mồi dưới lầu lọt vào bẫy.
Tống Nam Tinh cầm một bình cứu hỏa, đứng dựa sát tường.
Tiếng bước chân nặng nề từ cầu thang vọng lên.
Tống Nam Tinh nín thở, kiên nhẫn đếm các bậc thang, lại bị tiếng hét chói tai đột ngột cắt ngang.
Âm thanh hình như từ phía tây tầng một, là tiếng hét của phụ nữ, thỉnh thoảng có tiếng trẻ con khóc lẫn vào, nhưng chỉ kêu hai tiếng đã yếu đi, giống như bị người ta bịt miệng.
Tống Nam Tinh và Chu Hoành nhìn nhau. Cậu cẩn thận thò người ra nhìn về phía cầu thang, thấy đám quái vật đã bò đến giữa cầu thang, một vài con ở cuối nghe thấy tiếng hét, chúng quay đầu đi về hướng phát ra âm thanh.
Tống Nam Tinh nghiêm mặt, ra hiệu cho Chu Huyền: "Tôi đi."
Chu Hoành gật đầu, từ trần nhà thả xuống sợi tơ nhện trắng, cuốn lấy bình cứu hỏa.
Tống Nam Tinh cầm bình cứu hỏa cẩn thận đi về phía thang máy ở phía hành lang đối diện.
Vào thang máy xuống tầng một, Tống Nam Tinh vừa bước ra thì đối diện với một con quái vật đi lạc. Cậu phản ứng nhanh, đạp con quái vật ra, rồi xịt bình cứu hỏa vào mặt nó.
May mắn là chúng phản ứng chậm, Tống Nam Tinh đảm bảo con quái vật không còn động đậy nữa, dùng dao gấp rạch bụng nó.
Quả nhiên bụng đầy trứng màu trắng đục.
Tống Nam Tinh dùng bình cứu hỏa xịt tiêu diệt trứng, rồi theo tiếng động đi tìm.
Tiếng va chạm truyền đến từ cuối hành lang phía tây.
Tống Nam Tinh tay chân nhẹ nhàng tiếp cận, thấy một con quái vật đang đập vào cửa phòng khám. Cánh cửa kim loại của phòng khám không chắc chắn, đã bị lưỡi dài đỏ tươi đập thành nhiều lỗ lớn, lung lay sắp sập.
Bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng khóc sợ hãi bị nén lại.
Tống Nam Tinh nắm chặt bình cứu hỏa, từ từ tiến lại gần, bình cứu hỏa trong tay cậu đã nhẹ đi rất nhiều, không biết có đủ để đối phó với con này không.
Cậu toàn tâm toàn ý chú ý đến con quái vật đập cửa, không hề để ý đến dưới chân mình có một bóng tối dày đặc đang lan ra.
Bóng tối di chuyển chậm như những xúc tu, bám sát theo phía sau cậu.
Tống Nam Tinh lặng lẽ đi đến phía sau con quái vật, gồng sức giơ bình cứu hỏa đập mạnh vào đầu nó.
Con quái vật bị đập ngã, chưa kịp phản ứng lại bị đập thêm lần thứ hai, thứ ba...
Máu tươi hòa lẫn với chất nhầy trắng vỡ tung, Tống Nam Tinh nhìn con quái vật vẫn còn giật giật, mặt lạnh lùng, thành thạo dùng dao rạch bụng nó.
Sau đó lại dùng bình cứu hỏa tiêu diệt trứng ếch chảy ra.
Sau khi xử lý xong, cậu ném bình cứu hỏa trống không sang một bên, lau máu bắn lên mặt, gõ cửa đang chực sập xuống, dịu giọng nói với người trong phòng: "Không sao đâu, ra ngoài đi."
Người trong phòng do dự, Tống Nam Tinh nhìn thấy một bóng dáng phụ nữ khom người nhìn qua lỗ thủng trên cửa, xác nhận không còn quái vật nào nữa mới kẽo kẹt kéo mở cửa.
Một người phụ nữ trẻ tuổi bước ra, khoảng ngoài ba mươi, trong tay ôm một đứa trẻ được quấn kín trong khăn, tiếng khóc yếu ớt vang lên.
Thoại nhìn cô bị hoảng sợ nặng, khuôn mặt dính đầy tro bụi và nước mắt. Cô nghẹn ngào nhìn Tống Nam Tinh, ngờ vực hỏi: "Anh là cảnh sát à? Tôi được cứu rồi sao?"
Tống Nam Tinh lắc đầu: "Cảnh sát phải một lúc nữa mới đến. Chúng ta lên tầng hai trốn trước. Bạn tôi ở đó, sẽ không sao đâu."
Nghe nói cậu không phải cảnh sát, sắc mặt người phụ nữ lập tức trở nên hoảng loạn. Nhưng có lẽ cô cũng biết ở một mình càng nguy hiểm, đành phải kiềm chế tiếng khóc, theo sau Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh nhặt bình cứu hỏa lên, giữ trong tay làm vũ khí, liếc cái bọc trong tay người phụ nữ, dặn dò: "Cô trông chừng đứa bé, đừng để nó khóc quá to."
Người phụ nữ gật đầu, nhẹ nhàng vỗ đứa bé.
Tống Nam Tinh đi trước dẫn đường, lúc này tiếng khóc của đứa bé phía sau đột nhiên lớn hơn, tiếng "oo oo" vang vọng trong hành lang, vô cùng chói tai.
Tống Nam Tinh nghe tiếng khóc "oo oo" rất quen tai, vừa định quay đầu lại thì ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc...
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, Tống Nam Tinh nhìn thấy người phụ nữ nhe miệng ra với mình, đầu lưỡi chẻ đôi l**m môi như quái vật. Cái bọc trong tay cô mở ra, một con ếch đầu người với làn da xanh xám nhảy xuống đất, phía sau kéo theo một thứ gì đó giống như dây rốn dài, nối liền với bụng người phụ nữ...
Con ếch đầu người cao chưa đến một thước, đôi mắt đen láy nhìn Tống Nam Tinh nằm gục dưới đất, ánh mắt không dại như những con quái vật khác.
Nó ăn hết dây rốn nối với cơ thể mẹ, người phụ nữ lập tức ngã xuống như một cái xác không hồn. Chỉ còn bụng cô căng phồng, có vẻ thứ trong bụng không thể chờ đợi nữa, đẩy bụng cô biến dạng.
Con ếch đầu người nhìn cô một cái rồi quay lại đi về phía Tống Nam Tinh, chiếc lưỡi dài quấn quanh, nước dãi vàng chảy ra từ khóe miệng.
Nhưng chưa kịp lại gần, một xúc tu đen từ bóng tối chui ra, cẩn thận cuộn lấy người đang bất tỉnh.
Con mồi bị cướp mất, con ếch đầu người phát ra tiếng gào giận dữ, chưa kịp phản ứng thì bị một xúc tu khác xuyên thủng cơ thể.
Những xúc tu ấy như thể chưa hả hận, liên tục nghiền nát cơ thể nó, cho đến khi nghiền nát nó thành một vũng thịt bầy nhầy, mới vừa lòng cuộn lấy Tống Nam Tinh rời đi.
Ở tần số mà con người không thể nghe thấy, thanh âm vang lên hết đợt này đến đợt khác: "Của mình."
"Là của mình."
"Không được đụng vào."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.