Tống Nam Tinh tỉnh dậy trong cơn ngạt thở.
Mùi hôi thối từ sinh vật đầu ếch dường như vẫn phảng phất trong xoang mũi cậu. Mỗi lần thở đều khiến cậu chóng mặt buồn nôn. Cậu nhíu mày, lắc đầu để xua đi cảm giác chóng mặt, cố gắng ngồi dậy, lại phát hiện cơ thể mình không thể cử động.
Tứ chi bị thứ gì đó trói buộc, có một vật mềm mại ấm áp thong thả trượt qua lòng bàn tay cậu.
Cảm giác quen thuộc khiến Tống Nam Tinh giật mình mở mắt ra. Trước mắt cậu là hoa văn xanh lam quen thuộc.
Những hoa văn xanh lam uốn lượn không theo quy luật chảy trên đầu cậu, giống như dòng suối xanh chậm rãi chảy trong đêm tối. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận thấy rằng bóng tối là mạng lưới dày đặc được tạo nên bởi vô số xúc tu có kích thước khác nhau đan xen vào nhau.
Giống như một cái kén hình cầu giam giữ cậu bên trong.
Những xúc tu dường như nhận ra cậu đã tỉnh, một cái mỏng hơn leo lên thắt lưng cậu, đầu xúc tu mượt mà quấn quanh cổ cậu chà xát.
Tống Nam Tinh cứng người không dám cử động, không hiểu vì sao những xúc tu vốn chỉ xuất hiện trong sương mù bỗng dưng xuất hiện trong bệnh viện. Hình ảnh cuối cùng trong ký ức cậu là sinh vật đầu ếch kéo theo một sợi dây rốn tiến lại gần...
Xúc tu thấy cậu không cử động, đầu nhọn nhẹ nhàng cọ môi cậu.
Trong ký ức, những xúc tu này lạnh lẽo và trơn ướt, dịch nhầy mà chúng tiết ra khiến người ta cảm thấy ẩm ướt khó chịu. Nhưng lần này thì khác. Nhiệt độ của những xúc tu này cao hơn cơ thể con người một chút, bề mặt chúng không tiết ra dịch nhầy khó chịu, đầu xúc tu khô ráo trơn tru liên tục lướt và quấn quanh má cùng cổ cậu, lực không mạnh, lại mang theo cảm giác thân mật quái dị, khiến cậu cảm thấy quai quái.
Tống Nam Tinh không dám hành động bừa bãi, chỉ có thể nghiến chặt môi chịu đựng, trong đầu nhanh chóng suy tính cách trốn thoát.
Bước đầu thử nghiệm không bị từ chối, xúc tu bắt đầu được đà lấn tới.
Đầu xúc tu trơn nhẵn chạm vào môi Tống Nam Tinh như có như không. Đôi môi đầy đặn của cậu hơi khô và nhợt nhạt do thiếu nước, nhưng xúc cảm rất mềm mại, nhiệt độ cũng cao hơn một chút so với da thịt.
Khi đầu xúc tu nhẹ nhàng lướt qua, bờ môi đầy đặn hơi lõm vào rồi đàn hồi bật ra.
Nó dường như tìm thấy trò vui mới, liên tục lặp đi lặp lại hành động nghịch môi Tống Nam Tinh.
Tống Nam Tinh nhận ra hành vi kỳ lạ của nó, không đoán được mục đích của nó, tuy nhiên chẳng lâu sau, cậu đã hiểu nó muốn làm gì.
Xúc tu bắt đầu cố gắng cạy miệng cậu, muốn chui vào trong.
Cảm giác này cực kỳ tệ. Trong đầu Tống Nam Tinh lóe lên hàng trăm cảnh máu me từ các bộ phim kinh dị.
Một xúc tu không rõ nguồn gốc cố chui vào miệng bạn... kết quả chắc chắn không cần phải nói.
Tống Nam Tinh không thể ngồi yên chờ chết.
Cậu bình tĩnh đưa tay vào túi quần, mò được con dao gấp.
Xúc tu dường như không phát hiện ra động tác nhỏ của cậu, đầu xúc tu tiếp tục cọ khe môi cậu. Tống Nam Tinh mím chặt môi, không cho nó thuận lợi xâm nhập.
Ánh mắt cậu lóe lên trong bóng tối, sau khi xác định được phương hướng thoát thân, cậu quyết định một bước đi rất mạo hiểm: Chủ động hé môi.
Được phép, xúc tu hân hoan chui vào khoang miệng cậu. Tống Nam Tinh nín chịu cơn buồn nôn trong lòng, tính toán thời cơ.
Khi đầu xúc tu đã hoàn toàn vào trong miệng, cậu lạnh lùng dùng hết sức lực cắn xuống...
Phản công dễ dàng hơn cậu tưởng. Cậu nghĩ có thể sẽ không cắn đứt được xúc tu quái dị ngay lập tức, nào ngờ gần như không tốn quá nhiều sức đã cắn đứt được đầu xúc tu.
Xúc tu bị giật mình, hoặc là vì đau, đột ngột rút mạnh về, sau đó phần gốc xúc tu bắt đầu co giật dữ dội, phun ra chất lỏng trắng.
Một phần chất lỏng bắn vào mặt Tống Nam Tinh. Cậu ngửi thấy mùi tanh lạ.
Nhưng cậu không rảnh phân tích hành vi bất thường của xúc tu, trong bóng tối, cậu trầm mặt lạnh mắt, tay cầm dao gấp bật ra, lưỡi dao sắc mỏng đâm chính xác vào phần mềm yếu nhất giữa các giác hút trên cổ tay, sau đó kéo dọc xuống...
Máu xanh phun trào, những xúc tu đan xen nhau co giật mạnh, chiếc lồng kín bỗng xuất hiện khe hở.
Tống Nam Tinh nắm bắt cơ hội chui ra ngoài.
Bên ngoài là phòng khám bệnh viện quen thuộc, có vẻ như xúc tu không kéo cậu đi quá xa.
Tống Nam Tinh cầm dao gấp chạy thục mạng về phía trước không ngoảnh lại.
Không hiểu sao những xúc tu quái dị đó không đuổi theo.
Chắc chắn rằng phía sau không có động tĩnh truy đuổi, Tống Nam Tinh mới thở hổn hển dừng lại.
Khoang miệng lan tỏa vị tanh ngọt kỳ lạ, lúc này Tống Nam Tinh mới nhận ra mình vẫn nghiến răng chặt, đoạn xúc tu mà cậu đã cắn đứt vẫn còn nằm trong miệng.
Tống Nam Tinh: "..."
Cậu đơ mặt nhổ mạnh vài lần, nhả đoạn xúc tu cùng máu xanh tanh ngọt ra.
Bên má có chất lỏng nhầy nhụa nhỏ giọt, cậu đưa tay lau qua mặt, nhìn chất lỏng màu trắng dính trong lòng bàn tay, sắc mặt cậu thoáng chuyển xanh.
Cậu nhớ lúc bắt tay vào nuôi bạch tuộc nhỏ, cậu từng đọc tài liệu khoa học về loài bạch tuộc. Trong đó có nhắc đến việc bạch tuộc có một xúc tu gọi là "tay giao phối", bề mặt bên trong trơn nhẵn không có giác hút...
Cái xúc tu ban nãy quấn lấy tay cậu, bề mặt bên trong cũng không có giác hút.
Tống Nam Tinh: "..."
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, cậu nghĩ: Nếu có cơ hội, lần sau nhất định phải chặt hết đám xúc tu này.
*
Sau khi ổn định lại tâm lý sụp đổ, Tống Nam Tinh nhìn thời gian trên điện thoại, đi về phía phòng khám phía Tây.
Cậu nhớ trước khi mất ý thức, bụng của người phụ nữ trẻ phồng to, dây rốn trên bụng nối với sinh vật đầu ếch con. Hiện tại đã qua nửa tiếng kể từ lúc cậu ngất xỉu, hy vọng trứng ếch trong bụng cô ta chưa nở.
Còn sinh vật đầu ếch con... Nó rõ ràng thông minh hơn những quái vật khác, thậm chí biết ngụy trang và dụ dỗ.
Cầm dao trong tay, Tống Nam Tinh thận trọng tiến đến phòng khám cuối hành lang, lại phát hiện trước phòng chỉ có hai vũng máu lầy lội, một lớn một nhỏ.
Dựa vào hình dáng vũng máu, có thể đoán được là người phụ nữ trẻ bị ký sinh và sinh vật đầu ếch con.
Trong cái đêm làm người ta phát điên này, đây là một tin không quá tệ.
Tống Nam Tinh lau mặt, chuẩn bị đi lên tầng hai kiểm tra tình hình của Chu Huyền. Lối lên cầu thang giờ đây im ắng, cậu không biết mình rời đi lâu như vậy, bên Chu Huyền như thế nào.
Vừa bước đến trước thang máy, ngoài cổng lớn vang tiếng còi hú của xe cảnh sát.
Hai chiếc xe cảnh sát lao đến, dừng gấp trước cổng bệnh viện cộng đồng. Hơn mười cảnh sát mặc đồ bảo hộ kim loại, súng ống đầy đủ, nhanh chóng nhảy xuống xe.
Đèn pin rọi thẳng vào mặt Tống Nam Tinh. Cậu giơ tay lên, lớn tiếng nói: "Tầng hai có quái vật biến dị, Chu Huyền tổ chấp hành đang ở đó."
Cảnh sát dẫn đầu tiến tới, dùng thiết bị quét đi quét lại người cậu, sau đó lấy thẻ ra, tự giới thiệu: "Tôi là Tân Tắc Xuyên thuộc đội sáu Cục Hành Động Đặc Biệt. Đội trưởng Sở từ Trung Tâm Tiếp Nhận đã cử chúng tôi đến hỗ trợ Chu Huyền, nói rằng bệnh viện này bị ô nhiễm nghiêm trọng, có rất nhiều quái vật biến dị tụ tập."
Hắn ta đảo mắt quanh tầng một trống rỗng, dừng lại trên người Tống Nam Tinh đầy máu: "Tình hình hiện tại như thế nào?"
Tống Nam Tinh bày biểu cảm một lời khó nói hết: "Chúng tôi phát hiện bụng của những quái vật này chứa trứng ếch chưa nở. Chu Huyền lo rằng nếu trứng nở ra sẽ khiến ô nhiễm lan rộng hơn, nên đã tìm cách dẫn dụ chúng lên tầng hai để nhốt lại. Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu ở tầng một nên xuống đây cứu người, nhưng người đó đã bị quái vật ký sinh khống chế..." Cậu ngập ngừng một chút, rồi thành thật nói: "Hầu hết những người bị ô nhiễm đều mất ý thức, hành động chậm chạp, nhưng sinh vật đầu ếch con mà tôi gặp hình như có trí tuệ."
Tân Tắc Xuyên không tỏ ra quá kinh ngạc. Hắn ta gật đầu với Tống Nam Tinh, ra hiệu cho đội mình: "Chia làm ba nhóm, lên tầng hai."
Tống Nam Tinh đi theo Tân Tắc Xuyên lên cầu thang.
Cầu thang dẫn lên tầng hai giăng đầy tơ nhện đứt đoạn, có vẻ đã trải qua một trận chiến ác liệt. Đi lên cao hơn, lối cầu thang hoàn toàn bị mạng nhện chặn lại.
Tân Tắc Xuyên cùng một vài đồng đội mất chút thời gian dùng súng lửa và dao quân sự để dọn sạch phần mạng nhện cứng rắn, mở ra một lối đi đủ cho một người.
Tân Tắc Xuyên dẫn đội đi trước, Tống Nam Tinh đi cuối cùng. Vừa bước lên tầng hai, chân cậu vừa chạm đất thì nghe thấy tiếng hít thở liên tiếp.
Cậu ngẩng đầu theo tiếng động, nhìn thấy trên trần nhà tầng hai dày đặc mạng nhện, từ đó rủ xuống các sợi tơ nhện lớn, đầu mỗi sợi treo lủng lẳng một cái kén cỡ nửa người. Các cái kén này đung đưa giữa không trung, thỉnh thoảng có cái giãy giụa dữ dội, bên trong hình như có thứ gì đó đang cố thoát ra.
Chu Huyền đã hóa nhện, bò từ phía bên kia trần nhà đi tới, đôi mắt vốn ôn hòa nay trở nên lạnh lùng phi nhân tính.
Anh ta treo ngược trên trần, bụng lớn cong lên, ánh mắt lạnh như băng chăm chú quan sát họ, tràn ngập vẻ đánh giá dò xét.
Tân Tắc Xuyên và những người khác thấy dáng vẻ của anh ta thì không khỏi kinh hãi, có điều vẫn giữ được bình tĩnh.
Tân Tắc Xuyên thử tiến lên một bước: "Chu Huyền? Đội trưởng Sở phái tôi đến hỗ trợ anh."
Chu Huyền đảo mắt, nhảy từ trần nhà xuống, nửa thân trên nghiêng về phía trước, bụng hơi cong, tám chân nhện từ trên cao hạ xuống, chậm rãi tiến lại gần. Một lúc sau, ánh mắt lạnh lùng của anh ta mới dịu đi, nở một nụ cười gượng gạo: "Các anh đến hơi muộn, tôi đã xử lý xong rồi."
Tân Tắc Xuyên thấy anh ta đã khôi phục bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Không còn cách nào khác, thực sự không điều động được người, nếu không đội trưởng Sở sẽ không kêu chúng tôi đến đây."
Họ đều là người bình thường. Khi đối đầu với lũ quái vật có năng lực khác thường này, họ chỉ có thể dựa vào vũ khí nóng và kỹ năng được huấn luyện để chiến đấu, vừa xử lý quái vật vừa phải cẩn thận tránh bị ô nhiễm.
Nếu không phải vì không còn cách nào khác, Sở Yên sẽ không cử họ đến bệnh viện hỗ trợ. Điều này chỉ cho thấy tình hình bên phía Sở Yên còn khó khăn hơn nhiều.
Chu Huyền thở dài: "Phòng khám bên kia có hai người bình thường, họ đã có dấu hiệu ô nhiễm, cần lập tức đưa đến Trung Tâm Y Tế."
Tân Tắc Xuyên gật đầu: "Anh đi đưa họ ra đây, chúng tôi sẽ dọn sạch hiện trường rồi cùng đưa các anh qua đó."
Chu Huyền nhặt bộ quần áo xếp bên cạnh, đi vào phòng khám sâu trong hành lang. Khi anh đi ngang qua một nhân viên của Cục Hành Động Đặc Biệt, đối phương bị dọa sợ, vội lùi lại một bước lớn.
Chu Huyền ngẩn ra, áy náy nhìn cậu ta: "Xin lỗi."
Người kia hiển nhiên cũng nhận ra sự thất thố của mình, mặt đỏ bừng, lúng túng không nói nên lời, nhưng ánh mắt thế nào cũng không dám nhìn vào nửa thân nhện đáng sợ của Chu Huyền.
Chu Huyền hiểu ý, không nói nữa, tiếp tục đi sâu vào hành lang để thay quần áo.
Tống Nam Tinh chào Tân Tắc Xuyên, đi về phía phòng khám có Thẩm Độ.
Lúc cậu đi ngang qua, hai đội viên vừa hạ một kén nhện xuống để cắt mở. Nhìn thấy thi thể bên trong đã tan chảy một nửa, cả hai đồng loạt hít một hơi.
"Đã bị hút một nửa..."
Người nói khẽ liếc về phía cuối hành lang, hạ nhỏ giọng: "Họ như thế này, rốt cuộc còn được tính là con người không?"
Thấy Tống Nam Tinh nhìn qua, hai người vội vàng im bặt, không dám nói thêm gì.
Tống Nam Tinh dùng chìa khóa mở cửa phòng khám. Thẩm Độ và Hứa Lai vẫn chưa tỉnh lại do tác dụng của thuốc.
Cậu bước tới, kéo Thẩm Độ ra khỏi gầm bàn, có lẽ do hành động hơi mạnh, người đang mê man co giật một chút, yếu ớt mở mắt.
Tống Nam Tinh sờ trán anh, nhiệt độ vẫn cao. Cơ thể mệt mỏi khiến hơi thở của Thẩm Độ trở nên gấp gáp, nhưng vì tác dụng của thuốc an thần chưa hết, anh chỉ có thể mềm nhũn dựa vào lòng Tống Nam Tinh, hé mắt nhìn cậu.
"Không sao đâu, chi viện đã tới rồi, chúng ta sắp được đưa đến trung tâm y tế." Tống Nam Tinh nhẹ giọng an ủi, đỡ Thẩm Độ ngồi xuống ghế.
Lúc này, Chu Huyền đã thay xong quần áo, bước vào bế Hứa Lai lên.
Có lẽ thuốc an thần đã bớt tác dụng, Hứa Lai cũng từ từ tỉnh lại. Cậu ta yếu ớt dựa vào Chu Huyền, khe khẽ gọi: "Thầy Chu."
Chu Huyền vỗ cỗ cậu ta, dịu giọng hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
Hứa Lai nhắm mắt lắc đầu, vùi mặt vào ngực Chu Huyền, hừ một tiếng: "Khó chịu."
Chu Huyền điều chỉnh tư thế bế cậu ta cho chắc, nói với Tống Nam Tinh: "Tôi đưa Hứa Lai xuống trước, rồi quay lại giúp cậu."
Tống Nam Tinh lắc đầu, để Thẩm Độ nằm trên lưng mình: "Tôi cõng anh ấy xuống."
Sau khi đưa người vào xe sắp xếp ổn thỏa, Tống Nam Tinh và Chu Huyền giúp Tân Tắc Xuyên kiểm tra khắp nơi trong bệnh viện cộng đồng, xác nhận không còn sót quái vật nào, rồi mới theo hai xe cảnh sát hộ tống tiến vào nội thành, đến Trung Tâm Y Tế.
Giữa đêm khuya, Trung Tâm Y Tế bận rộn tối mày tối mặt. Các bác sĩ, y tá mặc đồ bảo hộ dày cộm qua lại liên tục. Thỉnh thoảng có cảnh sát vũ trang đi tuần tra.
Thấy cảnh sát hộ tống hai bệnh nhân nữa đến, y tá nhanh chóng gọi cáng đưa người vào, sắp xếp từng bước: "Trước tiên kiểm tra tâm lý, sau đó siêu âm bụng, nhớ dùng dây đai cố định bệnh nhân..."
Tống Nam Tinh và Chu Huyền bị giữ lại bên ngoài chờ kết quả, trên mặt đều lộ vẻ lo âu.
"Ô nhiễm lần này có vẻ lan rộng hơn rất nhiều." Tống Nam Tinh khẽ nói.
Trên đường đến đây, cậu nhìn thấy phía đông của khu nội thành sáng rực đèn đuốc, xe cảnh sát vây kín bên ngoài, tiếng còi hú vang không ngớt, không rõ lần này có bao nhiêu người bị ô nhiễm.
Điện thoại của Chu Huyền rung liên tục, anh ta xem tin nhắn, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng: "Không phải chỉ một lô hải sản có vấn đề, mà tất cả các sản phẩm hải sản đều có khả năng bị ô nhiễm. Có một khu dân cư trong nội thành, gần một nửa số hộ gia đình ở đó đã bị ô nhiễm. Hơn nữa, căn cứ vào so sánh dữ liệu nội bộ, triệu chứng ô nhiễm lan rộng lần này rất giống với năng lực của một bệnh nhân ô nhiễm nặng từng bị cướp đi trước đây."
Tống Nam Tinh sững người: "Là hành vi con người?"
Cậu nhớ đến sinh vật đầu ếch con có trí tuệ kia.
Nếu sự kiện ô nhiễm tập thể lần này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của một âm mưu có chủ ý, thì bản chất của sự việc sẽ nghiêm trọng và ác liệt hơn rất nhiều.
Chu Huyền không trả lời, anh ta cất điện thoại đi, nhìn về phía Hứa Lai đang nằm trên cáng xếp hàng chờ kiểm tra, đưa chìa khóa xe cho Tống Nam Tinh: "Đội trưởng Sở giục tôi qua đó, tình hình bên đó không thể trì hoãn thêm nữa. Hứa Lai nhát gan, nếu tỉnh dậy không thấy tôi có thể sẽ sợ, phiền cậu chăm sóc cậu ấy giúp tôi."
Tống Nam Tinh nhận lấy chìa khóa: "Anh nhớ cẩn thận."
Chu Huyền phất tay, quay người rời đi.
Tống Nam Tinh một mình chờ ở hành lang suốt một tiếng đồng hồ, mới được y tá gọi qua: "Kết quả kiểm tra đã có, may là cả hai người không có trứng ký sinh trong cơ thể, chỉ bị ô nhiễm tinh thần mức độ nhẹ, trị số không cao. Thời gian này chỉ cần tránh xa môi trường ô nhiễm, uống thuốc theo chỉ dẫn là được. Lấy thuốc xong thì các anh có thể về."
"Nhanh vậy sao?" Tống Nam Tinh cứ tưởng ít nhất phải ở lại một đêm.
"Nếu ở lại đây một đêm, giá trị ô nhiễm của họ sẽ tăng cao hơn. Chỉ cần xác nhận không có trứng ký sinh thì về nhà nghỉ ngơi vẫn tốt hơn." Y tá chỉ tay về phía các bệnh nhân đang xếp hàng dài chờ kiểm tra.
Những người đó có triệu chứng ô nhiễm nhẹ, nhưng ai nấy đều tiều tụy, sắc mặt tái xanh.
Không lâu sau, Thẩm Độ và Hứa Lai đi ra. Thuốc an thần đã hoàn toàn hết tác dụng, cả hai người có thể tự do hoạt động. Ngoại trừ khuôn mặt đỏ ửng vì sốt, nhìn chung trạng thái của họ không tệ lắm.
Tống Nam Tinh chào Thẩm Độ, sau đó quay sang nhìn Hứa Lai đang cúi thấp đầu lúng túng không biết làm sao, giải thích: "Chu Huyền có việc gấp phải đi trước, anh ấy bảo cậu về với bọn tôi. Tôi và Thẩm Độ sống ngay dưới tầng nhà cậu."
Đúng như Chu Huyền miêu tả, Hứa Lai có tính cách rất hướng nội. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Tống Nam Tinh, khẽ gật đầu, lí nhí đáp: "Cảm ơn."
Vì lời Chu Huyền dặn dò, Tống Nam Tinh quan tâm đến cậu ta nhiều hơn: "Giờ cậu thấy sao? Còn khó chịu ở đâu không?"
Hứa Lai vội lắc đầu như một con thú nhỏ bị giật mình, rồi cúi đầu, hai tay đan vào nhau vò nhẹ.
Tống Nam Tinh thấy vậy không hỏi thêm, sợ khiến cậu hoảng sợ, định đi lấy thuốc. Vai cậu chợt trĩu xuống, Thẩm Độ tựa đầu vào vai cậu, hơi thở nóng rực phả lên cổ: "Chóng mặt, hơi buồn nôn."
Tống Nam Tinh vội đỡ lấy anh: "Có muốn nôn không?"
Thẩm Độ yếu ớt lắc đầu: "Để tôi nghỉ một lát là được."
Sảnh Trung Tâm Y Tế chật kín người, không còn chỗ nào trống để ngồi, Tống Nam Tinh đành để anh tựa vào mình nghỉ ngơi một chút.
Thẩm Độ ngửi mùi hương trên người cậu, liếc qua Hứa Lai đang im lặng bên cạnh.
Vài phút sau, anh đứng thẳng dậy, vẻ mặt hơi áy náy: "Làm phiền cậu quá, tôi ổn hơn rồi."
Thấy sắc mặt anh đã khá hơn, Tống Nam Tinh mới đi lấy thuốc, sau đó dẫn hai "bệnh nhân" về nhà.
Đường từ nội thành về ngoại thành thông thoáng hơn nhiều.
Về đến khu chung cư, Tống Nam Tinh đưa Hứa Lai lên tầng 5, nhìn cậu ta vào nhà rồi mới xuống tầng cùng Thẩm Độ.
Đưa Thẩm Độ tới cửa phòng 402, Tống Nam Tinh đưa túi thuốc cho anh: "Trên hộp thuốc có ghi rõ liều lượng, nhớ uống cách nhau nửa tiếng."
Thẩm Độ đáp "được", đưa tay nhận túi thuốc lại không cầm chắc, để rơi xuống đất, thuốc văng tứ tung.
Anh vội cúi xuống nhặt, cơ thể lại lảo đảo.
Tống Nam Tinh giật mình vội đỡ lấy anh, nhặt thuốc lên, ánh mắt lo lắng: "Anh vẫn chóng mặt hả?"
Thẩm Độ cố cười trấn an: "Chỉ chóng mặt chút xíu thôi, chắc là do sốt chưa dứt, không sao. Tôi về nghỉ ngơi một lát là ổn."
Tống Nam Tinh sờ trán anh, cảm thấy nhiệt độ hình như cao hơn. Cậu không yên tâm, xách túi thuốc, đỡ anh đi về phía nhà mình: "Thôi, tối nay anh qua nhà tôi ở tạm một đêm."
Thấy Thẩm Độ muốn nói gì đó, Tống Nam Tinh không cho anh cơ hội lên tiếng: "Anh thế này tôi cũng không yên tâm, ở nhà tôi ít ra có người để ý."
Thẩm Độ ngoan ngoãn im lặng, đi theo cậu vào nhà.
Vì đang sốt, Tống Nam Tinh không cho anh tắm, chỉ tìm một bộ đồ ngủ chưa từng mặc qua đưa cho anh thay: "Muộn quá rồi, dọn phòng cho khách tốn thời gian, anh cứ ngủ ở phòng tôi. Tôi sẽ ngủ tạm ngoài sofa, nếu có chỗ nào không thoải mái thì gọi tôi, đừng ngại."
Thẩm Độ nói: "Giường rộng 1m8, hai người nằm vẫn đủ."
Tống Nam Tinh lắc đầu: "Tôi vừa nhận được thông báo khẩn, sáng mai phải đi làm sớm, không muốn làm phiền anh."
Thẩm Độ thấy cậu kiên quyết nên không ép buộc thêm, uống thuốc, thay đồ ngủ, nằm xuống giường.
Tống Nam Tinh thấy anh nằm yên ổn, đóng cửa phòng lại, ra ngoài phòng khách.
Ở phòng khách, bạch tuộc nhỏ bò trên đầu rối gỗ, nghe tiếng cậu bước ra, cả hai cùng thò đầu nhìn cậu từ sau kệ.
Tống Nam Tinh nắm lấy một xúc tu của bạch tuộc nhỏ, ném nó về bể cá, nhấc con rối gỗ đặt lên giá, làm nó trông như một món đồ trang trí, thấp giọng cảnh cáo chúng: "Không được chạy lung tung, tuyệt đối không để khách phát hiện, hiểu chưa?"
Con rối gỗ nghiêng đầu, đôi mắt đen có vẻ ngốc nghếch. Bạch tuộc nhỏ lăn lộn trong bể cá, xúc tu vỗ mặt nước bắn tung tóe.
Tống Nam Tinh coi như chúng đã đồng ý, nhanh chóng đi tắm, rồi nằm xuống sofa.
Trong phòng ngủ, Thẩm Độ vùi mặt vào gối, không ngừng hít lấy mùi hương còn vương lại trên đó.
Hương thơm quen thuộc từ người mình thích bao trùm, làm anh nhớ lại khoảnh khắc ở bệnh viện.
Dưới lớp chăn mỏng, những chiếc xúc tu không kìm được vươn ra ngoài, trượt nhẹ trên tấm ga giường mềm mại. Đặc biệt chiếc xúc tu có phần đầu bị cắn đứt là sinh động nhất: "Bị cắn, hối hận, lừa người."
"Dữ quá." Một chiếc xúc tu khác giơ lên, phần thịt mềm ở giữa giác hút vẫn còn vết dao chưa lành.
"Sắp hết thời gian."
"Phải giao phối."
"Mau lên, không chờ được nữa."
"..."
Bị âm thanh lên xuống trong vòng thần kinh làm phiền đến phát cáu, Thẩm Độ nhíu mày chặn tiếng ồn, nheo mắt nhớ lại khoảnh khắc xúc tu len vào khoang miệng đối phương...
Người ấy hé môi, đôi mắt ánh tia nước ướt át.
Nhưng ngay giây sau, biểu cảm yếu đuối chuyển thành lạnh thấu, ánh mắt sắc hơn cả lưỡi dao, khi phần đầu xúc tu bị cắn đứt, đau đớn truyền đến, đồng thời mang theo một cảm giác xao xuyến hưng phấn chưa từng trải qua.
Thứ cảm giác gây nghiện hơn cả bản năng.
——————
Lời tác giả:
Tống Nam Tinh: Có ai hiểu không? Tôi bị một con bạch tuộc quấy rối này 🙂
Xúc tu: Vợ sao lại cắn tui nữa huhu QAQ
Thẩm Độ: Có hơi... phê.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.